Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Đông chớm và em nhớ anh

» Thể loại: Truyện Ngắn

» Đăng lúc: 17:09 31/10/2013
» Lượt xem: 1785
↓Xuống cuối trang↓
Em quen anh trong một chiều đông lạnh lẽo, có mưa hắt nước in từng vệt dài lên ô cửa kính ngăn cách cái ồn ào cuộc sống với cái lặng lẽ của quán cà phê. Nếu như không có một tách cà phê bỏ đường quá tay và bị anh gọi đổi lại, nếu như không có cái đoảng của một nhân viên mới cho một lần cả năm thìa đường vào li cà phê đắng thì đã chẳng có cái định mệnh đó phải không anh? Vẫn nguyên vẹn cảm giác ngày ấy, ngày em được gặp anh, được quen anh…và cũng từ đó yêu anh.

- Này! cô kia, tôi gọi cà phê đen, mà cô cho cả tấn đường vào hay sao thế?

Giật mình em ngoảnh lại khi nghe tiếng gọi, may mà chị chủ đã đi vào trong nhà, mình em luống cuống, loay hoay, chẳng biết phải xử trí như thế nào?

- Dạ, em xin lỗi, chắc em cho hơi quá tay. Anh để em đổi li khác cho anh nhé!

- Xin cái gì mà xin, lấy li khác cho tôi. Để cái li đó đấy, tí chủ quán vào đem cho thử xem như thế nào.

Nhìn cái vẻ mặt luống cuống của em lúc đó anh bảo anh suýt bật cười, chỉ định chọc cho vui ai ngờ em rơm rớm nước mắt thật. Rồi cứ thế lủi thủi vào trong một hồi sau bưng một li cà phê khác ra. Anh chẳng biết khi đó em vừa sợ, vừa lo, vừa ức như thế nào đâu? Vậy cho nên sau này khi quen anh em luôn lấy đó là cái cớ để cho em hành hạ.

Người ta mới đi làm bữa đầu thôi mà, sao không hiểu, dọa chị chủ có mà năn nỉ gãy lưỡi cũng bị cắt hơn nửa tháng lương là cái chắc. Vậy đó, cho nên cố gắng làm nhanh hết sức có thể để đi phi tang cái li đường cà phê kia.

Đặt li cà phê lên bàn nhẹ nhàng hết sức có thể, nhìn anh với ánh mắt thiện cảm nhất gom góp cho cơn giận đang đùng đoàng nổ trong người. Em với tay lấy cái li kia để cất đi.

- Em mời anh dùng ạ! Em xin lỗi.

- Khoan đã, khoan cất cái li đó, để đó thử coi li mới như thế nào đã.

Anh đưa li cà phê lên mũi, ngửi cái hương nồng nàn kia. Lắc tách cà phê trong tay vài vòng anh nhấp một ngụm. Thấy mặt anh nhăn nhó, em chắc chắn một điều là do cà phê đắng. Đấy, ngọt thì không uống, ưng nguyên chất thì cho nguyên chất luôn. Ân hận đi, cái li trước nó ngon gấp bội lần. Đang tủm tỉm với muôn vạn đắc ý, em lại nghe tiếng anh cất lên.

- Trời ạ, cà phê mà pha chay thế này bố ai mà uống cho nổi hả bà nội? Cả hai cái li này đem trộn vào nhau rồi san đôi ra là vừa.

Nói xong anh ngước lên cười với em. Nụ cười ấm áp lại đến từ một kẻ lắm điều, nụ cười mà chưa bao giờ em nghĩ nó sẽ in trọn trong tim em tới tận bây giờ, nụ cười khiến cho em cảm giác ấm áp, khiến em vui trong hạnh phúc, và cũng khiến em cay cay sau cánh cổng ngăn cách giữa sảnh chờ sân bay.

- Anh đùa thôi, em lấy cho anh ít đường vào chén nhé! Mang ra cho anh, quán vãn khách, ngồi chơi với anh. Anh thề là anh không méc cho con bạn thân của anh về hành động cho cả tấn đường vào cà phê của em hôm nay đâu.

***

Thế mà sau hôm đó em và anh quen nhau. Cũng chẳng biết mình đã bắt đầu từ đâu, đã vui vẻ và nói những gì. Em chỉ nhớ rằng sau hôm ấy, nụ cười của một người đáng ghét đã in dấu vào tim em, theo em vào từng giấc mơ và khiến em có cảm giác mình yêu một người, thương nhớ tới một người và bắt đầu nằm mơ tới một người.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [1],2,3,4 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Đông, chớm, , em, nhớ, anh, Truyện, Ngắn, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Một Giấc Chiêm Bao
icon Em Chết Rồi
icon Hãy Mặc Váy Mini Khi Mình Còn Có Thể
icon Chỉ Còn Lại Trong Ký Ức
icon Thu Không Anh
icon Bởi Vì Bạn Đã Mất Trinh!
icon Không Có Tiền, Có Thể Yêu?
1234...91011»
» Online: 1
» Trong ngày: 1
» Tổng: 1785 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

Insane