Anh mở lời khi mình ngồi ở ghế đá, bàn tay anh nắm chặt lấy tay em, ánh mắt xa xăm có chút gì đó mơ hồ.
- Anh đi đâu? lâu không hả anh? Sao bây giờ anh mới nói? Lại công tác hả anh?
- Không, anh đi hẳn. Anh cùng gia đình chuyển qua Nga sống em ạ. Và…. anh phải xa em!
Chẳng tin những gì vừa nghe, chẳng hiểu những gì anh vừa nói, em vẫn cố trấn an mình bằng giọng lấp liếm.
- Anh đùa đấy à? Sang đó chứ làm gì mà ở bên đó luôn. Nhà anh ở đây mà!
- Anh định cư bên đó luôn, chưa chắc đã trở về. Anh xin lỗi, anh có lỗi với em. Anh không xứng đáng. Đừng khóc được không em, là anh sai mà! Quên anh đi nhé, cô bé….
…….
Em không nhớ là em đã khóc như thế nào, em cũng chưa kịp hỏi và hiểu hết lí do vì sao anh đi. Cũng chẳng gặp anh thêm lần nào nữa, bởi sau đó anh có tìm đến em cũng không chịu gặp, không chịu mở cửa, thay số điện thoại, cắt đứt hết với những gì liên quan tới anh. Thời gian đầu em loay hoay ấm ức, em khó chịu, em căm ghét anh. Người bỏ em lại nơi này, và vi vu tận nơi nào em không rõ. Một nơi chẳng có em, chẳng có kỉ niệm, liệu rằng có còn chút hồi ức nào trong anh?
Nhưng rồi, sau đó em cũng tự an ủi mình. Chắc vì lí do nào đó anh mới phải cùng gia đình sang đó. Và, em không hề oán trách anh nữa. Rồi em lại tự trách bản thân mình.
Một ngày cuối cùng em hạnh phúc khi được ở bên anh. Và giá như em đủ nhạy cảm, em đủ thông minh để cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm của anh ngày hôm đó, giá như em biết điều gì xảy ra, và em có thể níu anh lại thêm vài tích tắc nữa….thì cho đến bây giờ em đã chẳng còn phải tự trách mình quá ngu ngốc, chẳng còn cấu xé trái tim mỗi đêm nhớ anh da diết, chẳng còn khóc ướt đẫm gối khi chỉ biết nhớ tới một người ở xa. Anh à….Anh có biết rằng em vẫn yêu anh không?
***
Sáng nay trời trở gió, hình như gió mùa về khe khẽ qua từng giọng nói và bước chân nhè nhẹ rồi! Đông sắp về, lại thêm một mùa nữa em không có anh ở bên. Dù có tự mình ép phải quên hay là cố dặn mình phải nhớ, đôi lúc em vô tình bất chợt gặp hình bóng anh qua cái khe khẽ của những cơn gió lạnh chợt ùa về trong những sớm mai lành lạnh, bất chợt gặp một bóng dáng gầy trên con đường rợp bóng cây ngày xưa, bất chợt thôi, ừ thì bất chợt…..bất chợt ….em nhớ anh!
Mình quen nhau cũng vào mùa đông, mình yêu nhau cũng từ những ngày đông, và rồi định mệnh lại về cùng mùa đông kéo em xa anh, kéo em về với cái cô đơn vốn dĩ, kéo anh đi tới một nơi chẳng in dấu nổi một hình bóng em. Và đá văng em ra khỏi cuộc đời anh!
Ừ, em luôn coi đó là định mệnh, định mệnh cho ta gặp nhau, định mệnh cho em bên anh và cũng là định mệnh cho em thêm ngàn vạn lần đau khi chẳng còn anh bên cạnh. Để em cô đơn hoang hoải bơ vơ giữa mùa đông lạnh lẽo. Mùa đông năm ấy lạnh lắm! Chẳng biết vì thời tiết lạnh, vì những cơn gió mùa đông không vòng tay ôm ấm, vì những chiều se sẽ gió em se sắt lòng mỗi khi nhớ tới anh hay là do lòng người lạnh lẽo mà cảm thấy đông trở nên như vậy. Và cũng từ một đứa con gái yêu mùa đông, thí