Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Đông chớm và em nhớ anh

» Thể loại: Truyện Ngắn

» Đăng lúc: 17:09 31/10/2013
» Lượt xem: 1891
↓Xuống cuối trang↓


- Có vào nhà nhanh không thì bảo!

Anh vào bắt em thay đồ, lấy khăn lau đầu cho em, nấu cháo bắt em ăn bằng hết, rồi cứ thế em lịm dần hồi nào không hay. Trong cơn sốt em thấy có người con trai tất tả giặt khăn đắp trán cho em, cầm tay em mỗi khi em trở mình, em còn nghe khe khẽ tiếng thở dài của người khi em cứ trằn trọc mình trong cơn mê sảng.

- Em cứ cứng đầu như thế đến bao giờ?

- Cái con bé này không cho một trận là không được!

….

Chỉ nhớ rằng sáng mai em tỉnh dậy, bên cạnh là li nước cam đặt sẵn, anh nằm gục lên ghế chỗ bàn học của em. Chắc hôm trước đó anh đã thức trắng. Hai dòng nước mắt cứ thế lăn dài trên má, em sai rồi anh ơi, là do em không nghe lời, em bướng , em khiến anh lo…Em cứ thế nhìn anh, người con trai mặc mưa to gió lớn vẫn đứng đợi em về trong khi điện thoại em tò tí te vì hết pin, thức trắng đêm để bên em khi em sốt cao, lặng lẽ không trách mắng em một câu….Anh à! là em sai rồi.

- Còn nhè nữa cơ đấy! chưa trị tội là may còn đòi ăn vạ nữa hả?

Anh tỉnh dậy lúc nào không hay, em cố lau vội những giọt nước mắt. Anh đỡ em dậy, để em tựa vào lòng anh, em lại thút thít y đứa trẻ lên ba.

- Em xin lỗi, em làm anh lo rồi!

- Lo cái gì, lần sau nhớ là gọi anh đến đón nghe không? Hôm qua anh còn tưởng ai bắt cóc em đi nữa cơ. Nín đi, kẻo anh bắt viết bản kiểm điểm á. Ăn gì anh mua…



Người em yêu là đó, anh dịu dàng, nhẹ nhàng bên em. Anh cho em tìm đến lúc chông chênh, là bờ vai cho em hạnh phúc, là khúc ca trưa hè mát lạnh khiến em luôn vui vẻ bên người. Hình như, cuôc sống của em từ đó đã hình thành một thói quen không mấy tốt. Anh gọi điện mới chịu dậy, anh nhắc mới chịu ăn, anh nhắn tin xong mới chịu ngủ…Để rồi, anh đã xuất hiện trong tất cả công việc và suy nghĩ của em. Em cứ như những ngọn cỏ mon mới hé, được tha hồ ngậm những giọt sương mai vào sáng sớm, đón những tia nắng mai nhè nhẹ trải nền vào những ngày đẹp nắng và trải mình theo những đêm trăng với bầu trời chi chít ánh sao.

Thời gian phải chi kéo dài mãi, để em được bên anh, được vui cùng anh và chẳng có những vấp ngã, những giận hờn, hiểu lầm và cả ghen tuông. Ai bảo rằng ghen tuông là liều thuốc cho tình yêu nếu như dùng đúng mực. Em không quan tâm, em sợ mất anh, em sợ những hiểu lầm và khoảng cách giữa chúng mình kéo mình xa nhau. Vì vậy cho nên em không muốn ghen tuông, em càng không thích giận hờn, em ghét cay ghét đắng hiểu lầm. Và còn thêm tính xấu nữa là muốn giữ anh khư khư bên mình mà thôi.

***

Ngày hôm ấy anh gõ cửa phòng em thật sớm với một bó bông trên tay. Là những bông loa kèn trắng muốt, loài hoa em thích, loài hoa em vẫn xuýt xoa mỗi độ mùa về. Anh cùng em đi qua hết những con phố mình từng bước chân, anh rủ em lê la những quán cóc vỉa hè hai đứa từng tranh nhau hút ốc sồn sột, hay nhường nhịn nhau từng miếng bánh tráng phơi sương thơm lừng. Anh dẫn em đi dưới những tán cây, hát em nghe những bản tình ca du dương anh vẫn thường hát.

- Anh sắp phải xa em, xa thành phố này, xa những kỉ niệm và những con đường thân quen.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,2,[3],4
Đến trang:
Tags: Đông, chớm, , em, nhớ, anh, Truyện, Ngắn, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Một Giấc Chiêm Bao
icon Em Chết Rồi
icon Hãy Mặc Váy Mini Khi Mình Còn Có Thể
icon Chỉ Còn Lại Trong Ký Ức
icon Thu Không Anh
icon Bởi Vì Bạn Đã Mất Trinh!
icon Không Có Tiền, Có Thể Yêu?
1234...91011»
» Online: 1
» Trong ngày: 4
» Tổng: 1891 - Load: 0.0003s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

Snack's 1967