- Mẹ không dám tới thăm con bởi mẹ sợ con sẽ bị liên lụy vì mẹ.
- Thế sao bây giờ mẹ lại tới?
- Bởi lúc này con đang bị lời nguyền CA BĂNG truy sát.
- Người bị CA BĂNG truy sát chính là con sao?
- Đúng vậy. Con là hậu duệ nhà họ Dư, là đối tượng truy sát của CA BĂNG.
Nghe tới đây, ai cũng ngạc nhiên.
- Cha ta - ông ngoại của con, là em trai ông Dư. Ta có mặt trên cõi đời này chưa lâu thì họ đều chết, tuy vậy, CA BĂNG quyết không bỏ qua ta bởi dù gì ta vẫn là hậu duệ nhà họ Dư. May mà ta đã được bà lão lạ mặt kia cứu, sau đó sinh hạ ra con. Vì ta sống một mình lại là người tu hành nên lời nguyền không hại được ta, con là người bình thường nên lời nguyền lại truy sát con. Ta nghĩ tấm vải đỏ đó đã được sắp xếp để tới tay con. Nếu lời nguyền muốn giết người, nó sẽ tìm mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ.
Tần Cẩm không nói năng gì. Mọi việc quá bất ngờ. Đầu tiên cô phải tin bố mẹ Kha Lương là cao thủ bắt ma; kế đó là bà mẹ tưởng đã mất tích từ lâu đột nhiên xuất hiện trong hình dạng ni cô; điều cuối cùng khó tin nhất - cô là hậu duệ nhà họ Dư, sinh ra trong một ngôi làng hẻo lánh, xa xôi.
Thi Thi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô an ủi. Cô sợ Tần Cẩm bất tỉnh.
Tần Cẩm thẫn thờ nói:
- Người ác ma muốn giết là mình. Tại sao nó giết Lam Kỳ rồi liên lụy tới cả Anh Kỳ kia chứ? Tại sao lại liên lụy tới nhiều người như thế? Tại sao nó không nhằm vào mình rồi giết chết mình đi cho xong chuyện đi?
- CA BĂNG sẽ không bỏ qua những người thân của bạn, nếu không nó đã không giết hết mọi người trong làng.
Tần Cẩm căm thù con ác ma, cô giận dữ hét lên:
- Mình phải giết nó, mình phải giết con đàn bà đó, nó là loại ma độc ác nhất trên đời này.
Đột nhiên Nạp Lan Tĩnh lên tiếng:
- Các con mau rời khỏi nơi này đi! Ta cảm thấy không nên ở lâu trong khu rừng đầy âm khí này.
Kha Gia khoan gật đầu đồng ý:
- Đúng vậy, tranh thủ chưa tới 12h đêm, chúng ta mau rời khỏi nơi đây đi.
Vị ni cô đặt Tiểu Ngư xuống, bà chắp tay rồi hướng về phía bà nội Tiểu Ngư, nói:
- Bà tự bảo trọng nhé!
Bà nội Tiểu Ngư bế nó lên rồi dần biến mất trong rừng sâu.
Kha Gia Khoan đi trước dẫn đường; mọi người cất bước theo sau, chẳng mấy chốc đã ra khỏi khu rừng. Khu rừng này không rộng chút nào, vậy mà lúc trước không hiểu sao bọn họ cứ loanh quanh mãi vẫn không thoát ra ngoài được.
Vừa ra khỏi rừng, họ nhìn thấy chiếc xe địa hình của mình đậu bên đường. Nhìn thấy chiếc xe bóng nhoáng thời trang, nhóm trẻ cảm thấy được an ủi rất nhiều, bởi cuối cũng họ cũng đã nhìn thấy sản phẩm của thời hiện đại rồi. Mấy ngày lưu lạc tại ngôi làng ma quái đó đã khiến họ không biết mình đang sống ở thời đại nào nữa. Nhìn thấy chiếc xe hiện đại khiến họ xúc động vô cùng.
Vừa lên xe Kha Lương vừa nói với bố mẹ mình.
- Về nhà rồi bố mẹ mua cho con chiếc xe thế này nhé! Con thấy loại xe này hay đấy!
Mọi người ổn định chỗ ngồi xong, Lục Tử Minh lại được giao nhiệm vụ lái xe. Xe vừa khởi động xong liền phóng như bay. Tuy mọi người đều rõ họ vẫn chưa phá bỏ được lời nguyền CA BĂNG, nhưng không ai thất vọng, chán nản bởi họ vẫn còn sống là may mắn lắm rồi.