Ông thở dài rồi nói tiếp: "Ông nội con nghỉ hưu, ta tiếp tục kế nghiệp, một lòng một dạ bắt ma. Để tránh lặp lại bi kịch như mẹ ta đã gặp phải, ta chọn vợ là một nhân tài trừ ma - mẹ con bây giờ. Chúng ta yêu nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ, cùng nhau bắt ma để trừ hại cho dân. Đó là những ngày tháng rất có ý nghĩa trong cuộc đời chúng ta."
Nạp Lan Tĩnh bùi ngùi quệt nước mắt trên mặt, trông bà lúc này rất đau khổ. Hồi ức về những ngày tháng đó vẫn in sâu trong tâm trí bà.
"Sau đó, chúng ta sinh hạ chị gái con - Tiểu Như. Nó có thiên bẩm. Nếu không chết thì nó đã có thể trở thành anh tài giết ma trong dòng họ ta. Không ngờ nó đã bị bọn ma hại chết. Lần đó, chúng ta gặp phải một đối thủ đáng gờm; thiếu chút nữa nó đã giết chết cả nhà chúng ta. Chúng ta may mắn thoát chết do có sức đề kháng tốt, còn Tiểu Như lúc đó mới hai tuổi đầu đã bị con ma đó sát hại."
Bầu không khí trở nên nặng nề.
"Mẹ con đau đớn chỉ muốn chết, ta cũng vậy. Nhưng chúng ta dồn căm thù vào việc báo thù ác ma. Chúng ta chỉ ngừng việc truy sát ma khi mẹ con có thai con. Chúng ta đã từng mất một đứa con gái, do vậy không thể tiếp tục mất thêm con trai nữa. Sau khi sinh con ra, bố mẹ đã bỏ nghề này rồi theo đuổi nghề kinh doanh. Thực sự ta đã rất sợ con lại dẫm lên vết xe đổ của bố mẹ nên tìm mọi cách để ngăn cản không cho con học phép thuật. Không hiểu có phải do di truyền hay không mà con lại rất hứng thú với việc này. Nếu sớm biết con thích công việc này, ta đã tiếp tục kế thừa tổ nghiệp; nếu làm thế có lẽ ta đã không phải chịu báo ứng, bị sư tổ lấy đi vẻ khôi ngô, tuấn tú."
Kha Lương cảm động, sụt sùi nói với bố:
- Con xin lỗi bố. Con đã luôn làm bố phải lo lắng.
Thực sự Kha Lương không ngờ rằng, ông bố béo phì, suốt ngày đấu khẩu với mẹ anh đã vì sự an nguy của anh mà hy sinh bản thân, dũng cảm từ bỏ trách nhiệm lớn lao của dòng họ.
Nhưng Kha Lương vẫn không bỏ được tật lắm mồm cố hữu:
- Bố, bố đã từng đẹp trai à?
Ông gõ nhẹ vào đầu Kha Lương rồi nghiêm túc nói:
- May mà tối qua ông nội bảo chúng ta tới cứu các con, nếu không hôm nay các con đã nguy rồi.
- Bố à, chỉ có bố mẹ tới cứu bọn con à? Lúc nãy bố rắc thứ bột gì đó?
- Đó là dẫn hồn hương, dùng để gọi người chết trở về nơi của họ. Tuy nhiên, hai chúng ta chỉ có thể đối phó được với lũ xác chết kia chứ không có cách nào đối phó được với âm đồng. Chỉ một người duy nhất có thể làm được việc đó, may mà chúng ta đã mời được bà ta cùng tới đây.
Từ con đường nhỏ trong rừng, xuất hiện hai bóng người - một bóng người đang ôm một đứa trẻ chầm chậm tiến tới chỗ họ. Lúc này, mọi người đã nhận ra đó là một ni cô, bà khoảng năm mươi tuổi. Khuôn mặt bình thản, bà luôn mồm niệm kinh. Tiếng niệm kinh lúc nãy là của bà ta. Đi sau bà là bà nội Tiểu Ngư đang chắp tay trước ngực, dáng vẻ rất thành khẩn. Ni cô đang bế Tiểu Ngư, lúc này nó đang thiêm thiếp ngủ.
Thi Thi nhìn thấy Tiểu Ngư, sốt sắng hỏi:
- Sư thái à, Tiểu Ngư chết rồi ư?