Mọi người đang mải mê với đồ chơi thì từ phía sảnh vọng lại tiếng trung sĩ Takagi. Conan và ông Kogoro nghe thấy, nhưng những người khác không hề chú ý.
- Sếp mau vào trong đi! – Anh Takagi gọi. thanh tra Megure hấp tấp xông vào qua cánh cửa quay.
- Cậu đừng giục ta thế chứ! – Ông thanh tra lau mồ hôi nhỏ giọt trên trán.
- Có chuyện gì thế? – Ông Kogoro lại gần hỏi.
- Ủa, lại là cậu à, Mori? – Thanh tra Megure ngạc nhiên.
- Chúng tôi thuê phòng ở tầng trên.
- Ra là thế. Chuyện là thế này...
Thanh tra Megure chưa kịp bắt đầu câu chuyện thì từ trên cầu thang đã có tiếng gọi “A, ông Mori!”, rồi luật sư Miura chạy xuống sảnh, mặt biến sắc.
- Gay quá! Ông chủ khách sạn Motomachi vừa nhận được thư đe dọa!
- Hả? – Ông Kogoro và Conan đồng thanh.
- Ông xem đi! – Ông Miura chìa chiếc phong bì trong tay.
Chiếc phong bì cũng có màu nâu như những chiếc trước. Ông thám tử vội lấy găng tay trắng từ túi ra, rồi nhận lấy phong bì, rút bức thư ra xem.
“Thứ thuộc về phù thủy mãi thuộc về phù thủy. Nếu có ý chiếm đoạt, dù chạy đi đâu, dưới lời nguyền của phù thủy, ngươi sẽ bị quả cầu lửa nuốt chửng mà chết.”
Đọc lá thư xong, ông Kogoro toát mồ hôi:
- Lại một lời nguyền nữa! – Ông thanh tra đọc bức thư qua vai ông Kogoro cũng căng thẳng không kém.
- Phong bì và kiểu ghép chữ từ báo và tạp chí cũng giống những bức thư trước. – Ông thám tử kiểm tra. – Đùa cũng phải có giới hạn chứ! – Ông nhướn mày.
- Mori, chuyện đã đến nước này thì không thể coi là đùa được.
- Sếp buồn cười thật. Rõ ràng đây là một trò đùa. Làm gì có chuyện phù thủy tạo ra quả cầu lửa nuốt chửng người ta chứ?
- Đúng là không có, nhưng...
- Ông Mori, đây không phải là một trò đùa đâu. Chắc chắn ông Motomachi cũng sẽ bị phù thủy nguyền chết! – Ông Miura run cầm cập.
- Ha ha ha! – Bỗng có tiếng cười sang sảng vang vọng trong sảnh đá.
Mọi người cùng quay lại. Đứng trên bậc thang là một người đàn ông đã có tuổi, thân hình cao lớn, mái tóc bạch kim rẽ ngôi cẩn thận, khoác trên mình bộ vest được cắt may cầu kỳ của Anh.
- Tôi là Motomachi Seizou, chủ tòa nhà này. – Ông Motomachi bước xuống sảnh, lại gần ông Kogoro và chìa tay tỏ ý muốn bắt.
- Tôi là thám tử Mori Kogoro. Đây là thanh tra Megure và trung sĩ Takagi của sở cảnh sát Tokyo. – Ông Kogoro kính cẩn giới thiệu.
Ông Motomachi gật đầu, rồi tiếp tục nói bằng giọng điềm đạm:
- Tôi có nghe luật sư Miura kể về ông Toda rồi. Nhưng tôi đây cũng như ông Mori, không tin vào lời nguyền của phù thủy, bởi dù có ý đồ thật, thì mụ phù thủy đó cũng không thể giết tôi. – Ông mỉm cười.
- Thế nghĩa là sao? – Thanh tra Megure ngạc nhiên trước sự tự tin của ông chủ khách sạn.
- Tôi sinh hoạt ngay trong căn phòng ở tầng một này. Mọi người thấy đấy, ở hành lang của tòa nhà có bố trí bảo vệ, trong mỗi phòng trưng bày đồ chơi cũng có người canh phòng cẩn thận. Ban đêm tôi cũng có hai vệ sĩ thường trực bên mình.
- Cả ban đêm à? Để làm gì vậy? – Ông thanh tra tỏ ý ngờ vực.
- Đó là yêu cầu của công ty bảo hiểm.
- Công ty bảo hiểm ư?