- Mùi hoa à? – Gương mặt chị Tsurumi đột ngột biến sắc.
- Vâng. Mùi ngọt ngọt giống như nho Muscat(14) ấy. Có loài thảo mộc nào mùi giống như vậy không ạ?
- Mùi... mùi Muscat ư?! – Gương mặt xinh đẹp của chị Tsurumi đanh lại.
- Chị biết ạ? – Mắt Conan sáng lên.
- Không... Chị không biết loài thảo mộc nào như vậy.
Chị Tsurumi lắp bắp phủ định. Conan thấy chị rõ ràng đang giấu giếm điều gì đó.
- Sao em lại hỏi thế? – Chị Tsurumi thắc mắc.
- Em cũng là một thám tử mà. Nếu chị nhớ ra đó là mùi gì thì nói với em nhé. Em sẽ quay lại đấy. – Nói rồi Conan đuổi theo các bạn.
Chị Tsurumi nhìn cậu bé thám tử đi khỏi, đôi lông mày chau lại vẻ bất an.
---------------
Chú thích:
(10) Lady’s mantle: một loài cây thuộc họ Hoa Hồng.
(11) Thime: một loại cây thuộc họ Hoa Môi.
(12) Pennyroyal: một loại bạc hà thuộc họ Hoa Môi.
(13) Witch’s hazel: một loài cây thuộcọ Kim mai.
(14) Muscat: một loại nho có mùi ngọt giống như hoa.
5. Vụ giết người trong phòng kín ở khách sạn Ejinbara.
Ông Kogoro đặt phòng ở khách sạn đối diện tòa thị chính gần cảng biển. Tòa nhà bằng đá được xây vào thời Meiji này cao năm tầng, có một tầng hầm dưới mặt đất, nhìn bề ngoài thật ấn tượng.
- Khách sạn to quá. – Ran trầm trồ ngước nhìn.
- Thỉnh thoảng bố cũng phải cho mấy đứa ở nơi nào hoành tráng một chút chứ. – Ông Kogoro xuống taxi sau Ran, trả lời vẻ tự mãn.
- A, đây có phải bảo tàng đồ chơi mà ông Motomachi làm chủ không ạ? Người có tên trong di chúc của bà Elizabeth ấy? – Đúng như Conan nói, cạnh cửa ra vào có tấm biển đề chữ “Bảo tàng đồ chơi”.
- Ừ nhỉ? – Ran đọc tấm biển, rồi quay ra nhìn bố.
- Sao lại thế được, đây là khách sạn Ejinbara chứ... - Ông Kogoro lấy sổ tay ra khỏi túi quần, kiểm tra địa chỉ.
Chiếc taxi chở tiến sĩ Agasa và Đội thám tử nhí cũng vừa đến nơi.
- Sao thế? – Ayumi xuống xe.
- Hình như tòa nhà này không phải khách sạn mà là bảo tàng đồ chơi. – Conan chỉ tấm biển đá ở cửa ra vào.
Thấy vậy, bác tiến sĩ giải thích:
- Tầng một của tòa nhà này là bảo tàng đồ chơi, nhưng phòng từ tầng hai trở lên được dùng làm khách sạn.
- Thế ạ? – Ran ngạc nhiên.
- Người quen của bác có thuê phòng ở đây rồi. Cậu ta nói tòa nhà này được xây vào đầu thời Meiji để làm khách sạn cho những nhà buôn nước ngoài. Ông chủ khách sạn không có con, nên khi đã có tuổi, ông ta nghĩ tới việc giao lại khách sạn cho người khác. Khi đó, nghe nói có một người muốn mở bảo tàng đồ chơi, ông ta nói rằng sẽ bán lại khách sạn với giá hời vớikiện người kia giữ nguyên các phòng từ tầng hai trở lên làm khách sạn. Người đồng ý cuộc thương lượng đó chính là ông Motomachi, chủ khách sạn bây giờ. Ông Motomachi rất thích phong cách trang trí nội thất thời Meiji, nên quyết định không chỉnh sửa gì bề ngoài của tòa nhà.
- Chà, thế chắc bên trong khách sạn độc đáo lắm. – Ran háo hức, nhưng ông Kogoro chau mày.
- Có chuyện gì à?
- Ông Motomachi chủ bảo tàng đồ chơi này cũng có tên trong di chúc của bà Elizabeth.
- Thật thế à? – Đến lượt tiến sĩ Agasa ngạc nhiên.