- Vậy thì tốt rồi. Nhưng thật đáng tiếc quá. Ông Toda là người rất tốt, vậy mà... - Chị Tsurumi cụp mắt buồn bã.
- Cô đừng đau buồn quá. Người xinh đẹp như cô không hợp với khuôn mặt u sầu đó đâu. – Ông Kogoro nhẹ nhàng quàng tay qua vai chị Tsurumi.
Bỗng có tiếng “E hèm” của Ran. Nhận thấy con gái đang lườm mình, ông Kogoro miễn cưỡng bỏ tay xuống, tránh xa chị Tsurumi. Conan cất tiếng hỏi:
- Ông Miura nói rằng ba người có tên đầu tiên trong di chúc của bà Elizabeth không có quan hệ máu mủ gì với bà ấy cả. Có đúng vậy không ạ?
- Ừ.
- Thế sao bà Elizabeth lại để lại gia sản cho họ ạ? Ông Miura nói bà ấy đã nuôi nấng chị như con gái của mình. Thế thì chị phải là người đầu tiên đáng được nhận số tài sản đó chứ?
- Đúng thế... - Ông Kogoro gật đầu.
- Tôi cũng nghĩ vậy. – Ông Sakuragi đồng tình.
Nhưng chị Tsurumi thì kiên quyết lắc đầu:
- Mọi người nhầm rồi. Mẹ Elizabeth luôn nói rằng ba người kia đã dùng cả gia tài của mình để biến Ejinbara thành nơi ở mà những người nước ngoài cảm thấy thoải mái. Họ chắc chắn sẽ dùng số tài sản mẹ tôi để lại vào mục đích đúng đắn.
- Họ được gọi là ba thánh nhân của Ejinbara kia mà, tin tưởng vậy cũng đúng thôi. – Cha xứ Sakuragi gật đầu, nhưng ông Kogoro có vẻ vẫn còn băn khoăn.
Thấy vậy, chị Tsurumi lại nói:
- Vả lại, mẹ Elizabeth đã để lại cho tôi thứ quý giá nhất của bà rồi.
- Thứ quý giá nhất ư? – Ông thám tử chớp mắt.
- Vâng. Mẹ Elizabeth đã truyền cho tôi tất cả những bí quyết về thảo mộc được dòng họ bà tích lũy qua vài thế kỷ. Như vậy đối với tôi đã quá đủ rồi.
Nghe chị Tsurumi nói, tất cả mọi người đều im lặng.
- Vẻ đẹp của cô không chỉ ở bên ngoài, mà ở cả bên trong tâm hồn nữa. – Ông Kogoro xúc động nói, rồi nhìn cô Tsurumi say đắm.
Cha xứ Sakuragi cũng gật đầu, đan tay thành dấu thập trước ngực.
Chị Tsurumi liếc nhìn cửa hàng thảo mộc. Rất đông người đã tập trung bên ngoài cửa hàng.
-Thôi chết, tôi để khách hàng chờ lâu quá... Xin lỗi mọi người, tôi phải quay lại đó...
- Tôi cũng quên mất đấy. Vấn đề di chúc giờ đã sáng tỏ, cô cứ yên tâm quay lại làm việc đi. – Nói rồi ông thám tử đứng dậy.
- Được vị thám tử tài giỏi như ông đảm bảo, tôi cũng yên tâm rồi. – Chị Tsurumi mỉm cười.
- Chuyện nhỏ ấy mà. Tôi cũng xin phép.
- Cảm ơn ông đã đến tận đây.
- Không cần cảm ơn đâu. Mấy đứa mau đứng dậy đi về nào. – Ông Kogoro bảo bọn trẻ.
Chúng đồng thanh: “Vâng ạ!” rồi đứng dậy, đi ra phía cửa.
- Các em đừng quên cảm ơn chị Tsurumi. – Ran nhắc.
Đội thám tử nhí dừng lại ở hành lang, rồi lại đồng thanh“Em cảm ơn chị ạ!”.
“Có gì đâu mà phải cảm ơn”, chị Tsurumi mỉm cười, vẫy tay chào bọn trẻ, rồi giật mình nhận ra Conan vẫn còn đứng đó.
- Em sao thế?
- Em có một điều nữa muốn hỏi chị.
- Gì vậy?
- Trong căn hầm của ông Toda gặp nạn, có phảng phất mùi ngọt của hoa, chị có đoán được là hoa gì không?