- Bác chờ một chút, chị ấy vừa đi vào phòng trong. – Ai chỉ hành lang dẫn vào sâu trong nhà.
- Hóa ra là thế. – Ông thám tử thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế.
- Ba bố con đi đâu mà lâu thế? – Ông Agasa hỏi thám thử Kogoro.
- Tớ dùng huy hiệu thám tử gọi cậu mà đầu bên kia chỉ toàn tiếng lạo xạo, chẳng có ai trả lời cả! – Ayumi lại phồng má, tay cầm huy hiệu.
- Tớ xin lỗi, chắc lúc đó tớ ở dưới hầm.
- Ở dưới hầm á? – Ayumi ngạc nhiên.
- Đúng thế. Bọn ta gặp phải nhiều chuyện rắc rối lắm. – Ông thám tử chau mày, rồi bắt đầu kể lại câu chuyện.
Trong lúc đó, Conan vì lo lắng cho chị Tsurumi, nên một mình lẻn ra hành lang, đi vào sâu trong tòa nhà. Cậu nghe tiếng loạt soạt từ căn phòng cuối lối đi.
Conan lại gần, nhẹ nhàng vặn nắm đấm, hé cửa vừa đủ để nhìn vào. Trong phòng, một cô gái trẻ đang quay lưng lại phía cửa, ra sức bào một thứ gì đó trên bàn.
Ai cũng không ở lại nghe ông thám tử kể chuyện, mà lại gần bức tường của phòng khác. Trên tường treo rất nhiều ảnh. Trong số đó, Ai để ý đến một bức hơn cả. Đó là ảnh của một người phụ nữ da trắng duyên dáng khoảng năm mươi tuổi, với một cô gái trẻ có gương mặt tàn nhang xinh đẹp, có lẽ là con gái của bà ta. Hai người họ đều cầm trên tay chiếc vợt to, và đứng gần nhau vẻ thân thiết. Đưa mắt xuống dưới, Ai lại nhìn thấy cô gái đó đứng sát một chàng trai người Nhật ưa nhìn, gương mặt hạnh phúc. Bức ảnh bên dưới nữa chụp người thanh niên cùng cô gái xinh đẹp với đứa bé trên tay, cả hai đều mỉm cười. Tất cả những bức ảnh đều ngả vàng, chứng tỏ chúng đã được chụp khá lâu.
- Cô gái này trông giống chị Tsurumi thật đấy... - Ai nhìn cô gái có gương mặt tàn nhang. – Nhưng không thể thế được. Nếu đúng, thì chị Tsurumi đó phải là ma mất. – Ai cười chính mình. Chiếc vợt mà hai người phụ nữ cầm trong bức ảnh đầu tiên là thứ được nhập vào Nhật Bản thời Meiji, khi người Nhật lần đầu tiên biết đến tennis. Nếu chị Tsurumi là người trong ảnh, thì giờ chị ấy phải hơn trăm tuổi. Nhưng ngoài đời, chị Tsurumi mà Ai vừa gặp không thể quá hai mươi lăm tuổi được.
- Ảnh cũ quá nhỉ. – Conan đã đứng cạnh Ai từ bao giờ.
- Cậu đi đâu thế?
- Tớ đi vệ sinh một chút. – Conan thản nhiên.
- Thế hả. Mà cậu đã hỏi Ran xem cô ấy nằm mơ thấy ai khi để bó Saint John’s wort dưới gối chưa? – Ai hỏi, mắt vẫn nhìn những bức ảnh.
- Chưa.
- Ủa, cậu không tò mò à? Người trong mơ có thể là chồng tương lai của cô ấy đấy? – Ai nhìn chằm chằm mặt Conan.
- Ừm... Không... Tớ còn phải quan tâm đến vụ giết người.
- Cậu chẳng thật thà chút nào.
Khi đó, Genta nhìn thấy Conan, bèn chạy lại, tức tối:
- Conan, cậu lại gặp vụ án à!? Như thế là ăn gian nhé!
- Cậu nói gì thế? Cái người được ăn đầy bụng đồ Trung Quốc mới đáng ghen tị ở đây! – Conan nhìn bụng Genta.
- Không phải đâu! Trái với Genta, bọn tớ muốn được tham gia phá án hơn! Đúng không, Ayumi?
Nghe Mitsuhiko nói, Ayumi gật đầu.
- Tớ cũng thích phá án hơn chứ bộ! – Genta phản bác.
Chị Tsurumi đi vào với chiếc bát nhỏ trên tay: