- Ông Miura, xin ông đừng lo thế. Tôi tình cờ thuê phòng ở tầng ba khách sạn này, nên nếu có chuyện tôi sẽ có mặt ngay.
- Thật thế à? – Nghe ông Kogoro nói, ông luật sư có vẻ nhẹ nhõm được phần nào.
- Chà, tôi không biết là ông thuê phòng ở đây. Nhưng tầng ba là tầng dành cho khách thường, thật không xứng đáng với thám tử lừng danh Mori Kogoro. – Nói đoạn ông Motomachi ra hiệu cho người quản lý trong bộ lễ phục. Người đàn ông đó tuổi tầm trung niên, nhưng rất nhanh nhẹn bước xuống cầu thang tới cạnh ông Motomachi. Hai người trao đổi với nhau một vài câu ngắn gọn. Rồi ông Motomachi quay ra nói:
- Dãy phòng trên tầng năm của khách sạn còn trống, xin mời ông dùng. – Ông mỉm cười.
- Tôi được chuyển lên à?
- Dĩ nhiên rồi. Được đón tiếp một vị thám tử tài giỏi như ông là vinh hạnh của khách sạn chúng tôi. – Ông Motomachi cùng quản lý cúi đầu.
- Ha ha ha, được thôi, nếu ông nói vậy thì tôi không khách sáo đâu! – Ông Kogoro cười to khi nghe thấy hai chữ “tài giỏi”.
- Ông và các cháu cũng nên chuyển lên đó luôn cho thoải mái. – Ông Motomachi bảo tiến sĩ Agasa và Đội thám tử nhí.
- Thật ạ? – Bọn trẻ mừng rỡ.
- Trên đó có bảy phòng nên đủ chỗ cho tất cả mọi người.
- Ôi, thích quá! – Đội thám tử nhí nhảy cẫng lên vui sướng.
- Trước khi lên phòng, tôi muốn mời tất cả mọi người thưởng thức tài nghệ nấu nướng của đầu bếp nhà hàng cao cấp ở khách sạn này, coi như là bữa tiệc mừng nhân dịp quen nhau...
- Ấy chết, làm sao tôi nhận lời được... - Ông Kogoro ngại ngùng.
- Ông đừng từ chối. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện không hay, tôi muốn ngồi ăn cùng ông để vui vẻ lên một chút thôi mà.
- Nhưng tôi...
- Ông đừng khách sáo!
- Nếu ông đã nói vậy... - Ông Kogoro gật đầu.
Ông Motomachi dẫn mọi người lên nhà hàng ở tầng hai. Ở đó, họ ngồi quanh chiếc bàn lớn, thưởng thức những món ăn đặc biệt do ông Motomachi trực tiếp yêu cầu đầu bếp, vừa ăn vừa nghe những câu chuyện thú vị về đồ chơi của ông chủ bảo tàng. Ông Kogoro uống hết cốc rượu vang này đến cốc rượu vang khác, cười hà hà một cách khoái trá.
Khoảng hai tiếng sau, khi tất cả đã ăn uống no nê, người quản lý đích thân dẫn khách lên dãy phòng cao cấp ở tầng trên cùng.
- Chà chà! – Mọi người đồng thanh thốt lên khi bước vào phòng.
Căn phòng được trưng bày đồ chơi các loại, từ những con búp bê đáng yêu, những con thú nhồi bông xinh xắn, cho đến loại đồ chơi hiện đại nhất đều đủ cả.
- Căn phòng này như ở trong truyện cổ tích ấy! – Mắt Ran lấp lánh.
- Chúng tôi được ở cùng phòng này thật à? – Thấy vẻ lộng lẫy của căn phòng, tiến sĩ Agasa đâm ra ngại ngùng.
- Ông chủ khách sạn đồng ý rồi đúng không? – Ông Kogoro quay ra hỏi người quản lý.
- Vâng, quý khách cứ tự nhiên. – Người quản lý mỉm cười, Ông hướng dẫn sơ qua về hệ thống phòng. – Nếu có việc gì, xin ông cứ gọi tôi. – Ông cúi đầu lui ra.