- Kẻ nào nhẫn tâm quá... - Ông Kogoro chau mày. Ran lấy cả hai bàn tay che mắt lại. Duy chỉ có Conan tiến lại gần xác ông Toda và bắt đầu quan sát.
“Từ mũi và miệng có bọt chảy ra. Đây là dấu hiệu cho thấy nước đã tràn đầy phổi. Điều này có nghĩa là nạn nhân đã chết đuối... Bàn tay, bàn chân đều có nếp nhăn, chứng tỏ ông ta đã bị ngâm trong nước hơn một tiếng đồng hồ...” Conan đang nghĩ dở thì bị túm cổ áo kéo lên.
- Mày làm trò gì thế hả? Hả? – Ông Kogoro dí sát mặt vào Conan, lườm.
- Hì hì hì... - Conan cười yếu ớt lảng tránh.
- Ran, con trông thằng nhóc cho cẩn thận! – Ông đẩy mạnh Conan về phía con gái.
- Em phải ngoan chứ. – Ran dịu dàng nói. Được Ran ôm vào lòng, Conan bất giác đỏ mặt.
- Tôi không ngờ chuyện này lại xảy ra... - Những giọt lệ chảy ra từ khóe mắt đầy nếp nhăn của ông Miura.
Thanh tra Megure nhẹ nhàng an ủi:
- Tôi có nghe kể về ông Toda. Mọi người đều nói ông ấy rất tốt bụng, sẵn lòng nhận học sinh vào trường bất kể chúng từ nước nào đến. ngày nghỉ ông ấy còn cho bọn trẻ đi vòng quanh nước Nhật trên thuyển của mình nữa phải không?
- Vâng. Bọn trẻ đều yêu quý gọi ông ấy là thuyền trưởng. Phụ huynh học sinh cũng rất tin tưởng, quý mến ông Toda... - Ông Miura vẫn khóc.
- Tôi xin lỗi, nhưng sếp cho tôi biết tình trạng lúc phát hiện ra xác chết được không? – Ông Kogoro chen vào vẻ hối lỗi.
- À, được thôi. Theo lời người giúp việc, ông Toda có sở thích nghe nhạc cổ điển, nên đã cho lắp đặt hệ thống cách âm ở tầng hầm và thường xuyên xuống đây thưởng thức âm nhạc một mình.
Nghe vậy, Conan đưa mắt nhìn quanh phòng. Trong phòng là hệ thống tube amplifier của hãng McIntosh và hệ thống loa của hãng Westmingster Royal. Riêng hệ thống này đã đáng giá bằng một chiếc xe cao cấp. Sát tường có kê một chiếc tủ xếp đầy đĩa nhạc của những nghệ sĩ nổi tiếng như Tchaikovsky, Bach, Mozart. Số lượng đĩa có lẽ phải vượt quá con số 5000. tuy nhiên, cả hệ thống loa và bộ sưu tập đĩa nhạc đã bị ướt nhẹp, và trông có vẻ buồn bã vì đã mất đi ông chủ.
- Một người phụ nữ tên Elizabeth đã tặng ông Toda một đĩa nhạc rất hiếm ở Nhật Bản. Hôm qua ông ấy ở dưới này nghe đĩa nhạc đó đến tối muộn. Sáng nay, không thấy ông ấy trong phòng ngủ, người giúp việc nghĩ rằng ông ngủ quên dưới tầng hầm trong lúc nghe nhạc nên xuống gọi, nhưng đập cửa mãi không có ai trả lời, người giúp việc đã hoảng sợ gọi điện cho xe cấp cứu.
- Khi mở được cửa thì sự việc đã thế này rồi, phải không? – Ông Kogoro ngắt lời.
- Không hẳn như vậy. Tầng hầm này chỉ có một cửa ra vào. Ba người của đội cấp cứu đã hợp sức mở nó ra, nhưng cửa đã bị khóa bên trong, không thểm ở được, nên họ phải gọi đội cứu hộ đến. Bên cứu hộ đã dùng cưa điện phá cửa. Vừa mở được cửa ra, thì một lượng nước lớn cùng lúc đổ ra ngoài, làm nhân viên cứu hộ và vào tường bị thương, phải đi cấp cứu. – Thanh tra Megure nghiêm trọng nói.