- Nghĩa là căn phòng lúc đó ngập đầy nước à? – Ông Kogoro soi đèn lên trần nhà một lần nữa.
- Đúng thế.
- Đây là tầng hầm nên nước không thoát ra được. Chắc hẳn nước đã tràn từ ống nước của nhà vệ sinh cũ nào đó. – Ông Kogoro nói một mình, vẻ tự mãn lộ rõ.
- Lúc đầu ta cũng nghĩ vậy, vì nơi này là một trong những nơi đầu tiên của Nhật được lắp đặt hệ thống nước, đến bây giờ chúng bị hỏng cũng không có gì lạ. Vấn đề là không có ống nước nào ở căn phòng này cả.
- Hả? – Ông Kogoro ngạc nhiên.
- Tầng này vốn là nhà kho nên cũng không cần dẫn nước vào.
- Nhưng sếp nghĩ xem, dù không có ống dẫn nước thẳng vào, thì quanh đây cũng phải có hệ thống nước của căn nhà chứ? Chắc nước đã tràn ra từ đó...
- Ta đã cho người của nhà máy nước tới kiểm tra rồi, họ nói là hệt thống nước quanh nhà này không bị hỏng hóc gì cả.
- Thế thì chắc là nước từ cống hoặc hệ thống nước ngầm quanh đây đã chảy ra từ vết nứt nào đó trên tường... - Ông Kogoro chuyển sang soi xét bức tường.
- Ta cũng cho kiểm tra việc đó rồi. Khi quyết định lấy tầng hầm này làm phòng nghe nhạc, ông Toda đã cho sơn lại tất cả các mặt cẩn thận. Tường cũng không có vết nứt nào cả. Phải không, Tome? – Thanh tra Megure hỏi người đàn ông trong trang phục của đội khám nghiệm hiện trường.
- Vâng, căn phòng được xây tốt lắm – Anh ta đưa tay sửa kính, gật đầu.
- Sao lại thế được... - Ông Kogoro nói yếu ớt.
- Người của nhà máy nước còn khẳng định trong phòng nghỉ có nước sạch thôi. Cũng có lý, vì nếu là nước cống thì phòng đã có mùi hôi thối rồi.
- Đúng là trong phòng không có mùi khó chịu. – Ông Kogoro ngồi xổm, ngửi nước dưới chân. – Vậy thì lấy đâu ra nhiều nước thế này.
- Đó là vấn đề nan giải nhất đấy. – Thanh tra Megure nghiêng đầu nghĩ ngợi.
Conan đang nghe hai người nói chuyện cũng nhăn trán suy nghĩ. Cậu thầm nghĩ: “Cửa ra vào duy nhất của căn phòng này đã bị khóa, vậy đây là một vụ giết người trong phòng kín...” . Cậu dùng đèn pin của đồng hồ soi lên cánh cửa. Nếu trên cửa có khe hở như khe để nhét thư thì hung thủ có thể luồn vòi nước qua... Nhưng cánh cửa chỉ là một tấm kim loại phẳng lỳ, không hề có lỗ hổng nào.
- Sếp này... Nếu thấy nước chảy vào phòng, thì ông Toda phải chạy ra ngoài chứ?
- Ta cũng nghĩ vậy đó, Mori.
- Thế thì tại sao... ? – Ông Kogoro thắc mắc.
- Nếu có thể làm căn phòng này đầy nước trong giây lát, thì nạn nhân không thể chạy kịp. Vấn đề là bằng cách nào... - Thanh tra Megure cũng nghĩ ngợi.
- Đó là lời nguyền của phù thủy đấy! – Ông Miura đứng sau hai người rên rỉ.
- Ha ha ha, lời nguyền gì chứ... - Ông thám tử cười yếu ớt.
- Chỉ có phù thủy mới có thể làm căn phòng đầy nước trong giây lát thôi, ông có nghĩ vậy không? – Ông Miura khẳng định.
- Tôi biết là lá thư gửi đến ông có viết về việc đó, nhưng... - Ông Kogoro lẩm bẩm, nhớ lại sự việc lúc trước.
- À, ông cũng nói là có nhận được bức thư đe dọa. Ông có mang nó theo không? – Thanh tra Megure sực nhớ.
- Có đây. – Ông Miura lấy bức thư từ trong túi áo, đưa cho thanh tra.