Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Thảm kịch ở Styles

» Thể loại: Trinh Thám - Kinh Dị

» Đăng lúc: 18:17 14/10/2013
» Lượt xem: 4041
↓Xuống cuối trang↓


- Không.

- Thế thì anh đã bỏ lở mất một cơ hội bằng vàng đấy. Một món thật hoàn hảo bằng sứ cổ, thật thú vị khi cầm trong tay, hoặc chỉ nhìn thôi.

- Thế nào, tôi phải trả lời với Poirot sao đây.

- Rằng tôi rất muốn hiểu ông ta nói gì. Tôi hoàn toàn mù tịt.

- Được lắm. Tôi định quay vào nhà thì anh bỗng gọi giật tôi lại.

- Này, những lời cuối như thế nào vậy? Anh có thể lập lại cho tôi nghe không.

- “Hãy tìm ra chiếc tách cà-phê bị mất và anh có thể yên tâm”. Anh có chắc không hiểu anh ta muốn nói gì không.

- Tôi trịnh trọng hỏi.

- Vâng - anh hỏi- Tôi rất tiếc nhưng tôi không biết. Tiếng kẻng vang lên, báo hiệu bữa ăn, và chúng tôi cùng quay vào nhà. John đã mời Poirot ở lại ăn trưa và chúng tôi gặp ông bên bàn ăn. Do đã mặc nhiên đồng ý với nhau, chúng tôi tránh không nói đến bi kịch vừa rồi. Chúng tôi bàn luận về chiến tranh và những đề tài tương tự. Nhưng khi bánh quy và phó mát được dọn ra và Dorcas đã ra khỏi phòng, Poirot bỗng quay sang bà Cavendish.

- Xin lỗi vì đã gợi lại cho bà những kỷ niệm đau buồn, thưa bà, nhưng tôi có một ý nghĩ nhỏ (những ý nghĩ nhỏ của Poirot đã trở nên những châm ngôn) và tôi muốn hỏi bà một đôi điều.

- Hỏi tôi ư? Nhưng được thôi.

- Bà tử tế quá, thưa bà. Tôi muốn hỏi bà điều này đây: bà đã nói rằng cánh cửa ăn thông từ phòng bà Inglethorp sang phòng cô Cynthia được cài then, phải không.

- Vâng. Trông bà ta có vẻ khó xử. Poirot tiếp: - Tôi muốn nói bà có chắc chắn rằng cánh cửa đó được cài then chứ không phải chỉ được khóa lại thôi không.

- Ồ! Tôi hiểu ông muốn nói gì rồi. Điều đó thì tôi không thể khẳng định được. Tôi nói nó được cài then là muốn nói nó bị khóa, tôi không thể mở ra được, nhưng tôi cho rằng người ta đã nhận thấy tất cả các cánh cửa đều đóng từ bên trong.

- Tuy nhiên, đối với bà thì cánh cửa có thể được khóa bằng chìa khóa chứ? -Ồ! Vâng!...

- Thưa bà, bà không nhận thấy cánh cửa đó có bị khóa hay không, khi bà bước vào phòng bà Inglethorp sao.

- Tôi cho rằng cửa khóa.

- Nhưng bà không thử xem lại sao ư.

- Không. Tôi… tôi không để ý. Laurence bỗng xen vào: - Nhưng tôi thì tôi vô tình nhận thấy nó được cài then.

- À! Thế thì quá rõ rồi - Poirot tiu nghỉu nói. Tôi không thể không lấy làm mừng là một trong những “ý nghĩ nhỏ” của Poirot lần này đã không đưa đến đâu cả. * * * Sau bữa ăn, Poirot yêu cầu tôi theo ông về nhà. Tôi đồng ý một cách khá lạnh nhạt.

- Anh bực mình, phải không.

- Ông lo lắng hỏi tôi trong lúc chúng tôi băng qua khuôn viên.

- Không đâu! - Tôi bướng bỉnh nói.

- Càng tốt. Tôi nhẹ bớt được một gánh nặng. Điều đó không hẳn đúng như tôi mong muốn. Tôi hy vọng ông sẽ nhận thấy thái độ lạnh nhạt của tôi. Tuy vậy, sự cuồng nhiệt trong lời nói của ông làm dịu bớt cơn giận của tôi. Tôi hết lạnh nhạt ngay.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,68,69,[70],71,72,86 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Thảm, kịch, , Styles, Trinh, Thám, Kinh, Dị, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Thám Tử Lừng Danh Conan - PHẦN ĐẶC BIỆT - Tập 2
icon Thám Tử Lừng Danh Conan - PHẦN ĐẶC BIỆT - Tập 1
icon Thảm kịch ở Styles
icon Tận Cùng Là Cái Chết
icon Rượu Độc Lóng Lánh
icon Nữ Thần Báo Oán
icon Chết Trong Đêm Noel
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 6
» Tổng: 4041 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

Old school Easter eggs.