- Điên rồ
- Ipy kêu lớn lên. Tuyệt đối điên rồ! Tôi không tin có những thứ thuốc độc như vậy. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến cả. Hori nhướng cặp mắt:
- Cậu còn rất trẻ, Ipy à. Vẫn còn rất nhiều điều cậu không biết. Imhotep kêu than:
- Nhưng chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta đã kêu gọi đến Ashayet. Chúng ta đã lễ vật nơi đền thờ. Chưa bao giờ ta đặt lòng tin vào việc cúng tế đến như vậy. Ta còn có thể làm gì nữa? Hori trầm ngâm:
- Hãy giao cho một người nô lệ thật tin cẩn nấu thức ăn cho Yahmose và luôn luôn quan sát người nô lệ đó.
- Cứ thử như vậy đi
- Imhotep nói. Có gì bậy bạ ta sẽ biết ngay. Ipy giận dữ bước ra khỏi phòng. Hori đăm chiêu nhìn theo cậu ta với cái chau mày lo ngại trên nét mặt anh.
IV.
Ipy đùng đùng ra khỏi nhà trong cơn giận dữ khiến cậu suýt nữa bổ nhào vào Henet.
- Tránh đường ra, mụ Henet. Mụ luôn luôn bò lê la và cản đường người ta.
- Cậu Ipy, cậu thật thô bạo, cậu làm trẹo tay tôi rồi đây này.
- Càng tốt. Tôi chán ngấy mụ và cái kiểu giả lả của mụ lắm rồi. Mụ đi khỏi nhà này càng sớm càng tốt. Và ta nói cho mụ biết, mụ sẽ phải đi thôi. Cặp mắt Henet lóe lên một cách ác độc:
- Thế cậu định đuổi tôi đấy phải không? Sau tất cả những sự chăm sóc, những tình yêu thương mà tôi dành cho tất cả các cô các cậu. Tôi đã tận tụy hết lòng với gia đình này. Cha cậu biết khá đủ về điều đó.
- Đúng ra ông nghe khá đủ về điều đó. Và bọn ta cũng vậy. Theo ý ta thì mụ chỉ là một kẻ chuyên gây chuyện bất hạnh bằng vào cái lưỡi ma quỷ của mụ. Mụ đã giúp cho Nofret chia rẽ gia đình này, điều đó ta biết khá rõ. Rồi thì con đàn bà đó chết và mụ lại vẩy đuôi nịnh nọt tụi ta. Nhưng mụ sẽ thấy, cuối cùng cha ta sẽ nghe lời ta chứ không phải nghe những chuyện dối trá của mụ đâu.
- Trông cậu rất tức giận. Điều gì làm cậu nổi giận vậy cậu Ipy?
- Đừng bận tâm.
- Cậu không sợ sao cậu Ipy? Có những chuyện kỳ quặc đang diễn ra trong nhà này.
- Mụ già, mụ không thể dọa ta được đâu. Cậu tung người vượt qua Henet ra khỏi nhà. Henet chậm rãi quay người đi vào nhà. Tiếng rên rỉ của Yahmose làm mụ chú ý. Anh đang nhỏm người dậy trên chiếc trường kỷ và cố gắng bước đi. Nhưng dường như cẳng chân anh đã phản lại anh tức khắc và nếu không có Henet nhanh nhẹn chạy lại đỡ thì anh đã té lăn ra nền nhà.
- Nào, nào, cậu Yahmose, nằm xuống lại đây đi.
- Bà khỏe quá, bà Henet. Thoạt trông không ai nghĩ bà khỏe vậy
- Anh nằm xuống gối đầu lên chiếc gối dựa bằng gỗ. Cảm ơn. Nhưng tôi sao vậy nhỉ? Sao tôi có cảm tưởng như bắp thịt tôi đều tan thành nước cả.
- Đúng là nhà này bị quỷ ám. Chính là do con quỷ cái từ phương Bắc lại nhà chúng ta đấy. Xưa nay không có gì từ phương Bắc đến mà tốt lành cả. Yahmose thì thào với một vẻ tuyệt vọng đột ngột:
- Tôi đang chết. Vâng, tôi chết… Henet cười: