- Renisenb, giữa một vị thần và một con người khác nhau như thế nào? Cô nhìn anh chăm chú:
- Thì thần linh là
- là thần thông biến hóa chứ gì nữa?
- Vậy thôi sao?
- Em không hiểu anh muốn nói gì đấy anh Hori ạ.
- Tôi muốn nói rằng đối với cô thì thần chỉ là một người nam hay nữ làm được một số điều mà con người không làm được chứ gì?
- Anh nói những điều kỳ cục. Em không hiểu được anh. Cô nhìn anh với vẻ mặt bối rối
- rồi liếc nhìn xuống thung lũng, bỗng mắt cô bắt gặp một cái gì đó.
- Xem kìa!
- Cô kêu lên
- Nofret đang nói chuyện với anh Sobek. Cô ấy cười. Ôi!
- Cô bật nhỏm người lên
- Không, không có gì. Em cứ tưởng anh ấy sắp đánh Nofret. Cô ấy trở về nhà rồi còn anh Sobek thì đang đi lên đây… Sobek đến như một cơn giông.
- Cá sấu sao không nuốt chửng con mụ đàn bà ấy cho rồi?
- Anh kêu lên
- Cha mình phải quá điên mới lấy nó làm vợ hầu.
- Cô ta nói gì với anh vậy?
- Hori tò mò hỏi.
- Nó nhục mạ tôi như thường lệ. Nó hỏi tôi là cha tôi có tin cậy tôi trong việc bán gỗ nữa không? Miệng nó như miệng rắn. Tôi muốn giết nó quá. Anh đi dọc theo nền nhà, nhặt một viên đá và ném mạnh xuống thung lũng bên dưới. Tiếng viên đá chạm vào bờ đá làm anh có vẻ thích thú. Anh cúi xuống nhặt một viên đá lớn hơn, bỗng thụt lùi lại: một con rắn độc đang quấn mình dưới viên đá ngóc đầu lên. Nó lắc lư đầu, miệng phát tiếng xịt xịt và Renisenb nhận ra đó là một con rắn hổ mang. Sobek vội cầm một tảng đá lớn và tấn công con rắn một cách giận dữ điên cuồng. Anh nện một phát chính xác làm dập lưng con rắn, nhưng Sobek vẫn tiếp tục nện thêm, đầu anh ngửa lên, cặp mắt lấp lánh, và giữa hơi thở anh thì thào những tiếng gì Renisenb không nghe rõ. Nàng kêu lên:
- Ngừng lại, anh Sobek, ngừng thôi, nó chết rồi. Sobek dừng lại, ném hòn đá ra xa và bật lên cười:
- Thế giới này bớt đi một con rắn độc. Anh lại cười vang, trở lại tính khí vui vẻ như thường lệ, và theo lối dốc vụt xuống khỏi mộ.Giọng Renisenb trầm xuống:
- Em tin rằng… anh Sobek… anh ấy thích giết chóc.
- Vâng. Không có vẻ gì ngạc nhiên trong lời nói của Hori: Anh chỉ thừa nhận một điều anh đã biết chắc chắn từ lâu. Renisenb quay mình nhìn anh chăm chăm. Giọng nàng thật chậm rãi:
- Rắn nguy hiểm
- nhưng con hổ mang này trông đẹp quá… Nàng nhìn xuống thân hình vặn vẹo, dập nát của con rắn. Vì một lý do gì không rõ, Renisenb thấy đau nhói trong tim. Hori mơ màng: