Chương 3
Họ đi đến giữa công viên.
- Anh có phiền không George nếu em không quay lại với anh? - Iris hỏi. - Em muốn trèo lên quả đồi kia và quay về theo lối rừng. Em đã bị đau đầu suốt sáng nay!
- Tội nghiệp cô bé. - George nói. - Hãy đi và dạo chơi đi! Anh không thể đi cùng em vì anh đợi một người khách vào chiều nay và anh không biết họ đến vào mấy giờ.
- Vậy thì tạm biệt! Em sẽ quay về nhà để uống trà.
Họ chia tay nhau. Cô đi thẳng về ngọn đồi phía xa với những tán thông. Lên đến đỉnh, cô dừng lại thở. Cô thấy thích thú. Tuy nhiên trong tháng mười, không khí trở về nặng nề lá cây ẩm ướt và những đám mây xám sà xuống thấp, báo hiệu một cơn mưa rào.
Cô ngồi xuống một gốc cây, ngắm nhìn phong cảnh. Cô nhìn thấy Tu viện nhỏ nép mình trong thung lũng đầy cây cối - và xa xa về bên trái là một lâu đài trắng toát.
Cô đang mơ màng tay chống cằm thì nghe thấy phía sau một tiếng động nhẹ. Cô quay phắt lại: Anthony Browne đang đứng đằng sau cô.
Ngạc nhiên và tức giận, cô kêu lên:
- Tony! Sao lúc nào anh cũng đến như một con quỷ vừa ra khói bẫy thế?
Anh chưa vội trả lời. Rút thuốc lá ra anh mời cô một điếu rồi khi cô từ chối, anh chọn một điếu, châm lửa, rít vài hơi, rồi mới nói:
- Bởi vì anh, là người mà cánh nhà báo gọi là người kỵ sĩ bí ẩn. Anh thích mọc lên từ hư vô!
- Nhưng sao anh biết em ở đây?
- Mắt anh rất tinh. Anh nghe nói là em ăn trưa ở nhà Farraday. Anh đã lên đỉnh đồi để rình khi em đi ra…
- Tại sao anh không đàng hoàng đến nhà như những người bình thường khác?
- Chính thế, - anh trả lời giả vờ bực mình - vì anh không phải là người bình thường. Anh là một người đàn ông khác thường.
- Em bắt đầu tin thế!
Anh nhìn cô một lúc rồi nói:
- Có điều gì không ổn ư?
- Không đâu!.. nhưng… nghĩa là…
- Nghĩa là sao?
- Em mệt mỏi vì ở đây! - cô thú nhận và thở dài - Em sợ Fairhaven và em muốn về London.
- Em sắp về rồi phải không?
- Tuần sau.
Anh ngồi xuồng cạnh cô hỏi.
- Em thích gia đình Farraday à, Iris?
- Em không biết. Em không nghĩ thế! Tuy nhiên, em phải công nhận rằng họ đã rất tốt bụng với gia đình em.
- Còn họ, em có cho rằng họ thích gia đình em không?
- Không, em không nghĩ vậy. Em còn chắc rằng họ ghét gia đình em.
- Hay nhỉ…
- Việc họ ghét chúng em à?
- Không phải vậy, nếu đấy là sự thật. Mà là cách em nói "chúng em". Câu hỏi của anh chí hướng về bản thân em thôi.
- Ồ em thì họ không quan tâm. Họ ghét nhà em, toàn bộ, chỉ đơn giản là vì chúng em là hàng xóm của họ. Chúng em cũng không liên quan đến họ lắm, phải không? Chỉ vì Rosemary đã là bạn của họ.
- Phải! Họ là bạn của Rosemary… Đừng nghĩ là Rosemary và Sandra mến nhau?
- Tất nhiên là không.
Cô phòng thủ. Anthony bình thản hút thuốc:
- Em có biết điều gì anh thấy rõ ở vợ chồng Farraday không?