- Thật ra thì chúng ta không bắt buộc phải đến đó. - Stephen nói to.
Sandra quay lại phía anh:
- Anh nghĩ thế à?
- Chúng ta sẽ tìm ra một cớ…
Anh ta sẽ nài nỉ chúng ta vào một dịp khác hoặc là yêu cầu chúng ta chọn một ngày khác.
- Em có cảm giác là anh ta muốn mời chúng ta bằng được…
- Anh tự hỏi tại sao? Nữ hoàng của ngày hội là Iris và anh cho rằng cô ta cũng chẳng quan tâm đến sự có mặt của chúng ta.
- Không, không, cô nói vẻ suy nghĩ.
Sau một thoáng im lặng cô nói tiếp:
- Anh có biết bữa tiệc diễn ra ở đâu không?
- Không.
Ở quán Luxembourg!
Sự ngạc nhiên làm anh nín thở và anh thấy tái mặt. Anh cần phải cố gắng để tự chủ và nhìn Sandra. Anh thấy cô rất bình tĩnh:
- Thật là vô lý! - anh nói cố chế ngự cảm xúc.
- Ở Luxembourg à? Đến nơi gợi lại kỷ niệm để làm gì? Người đàn ông đó điên rồi!
- Em cũng nghĩ thế.
- Rất đơn giản là chúng ta sẽ không tới. Câu chuyện đó đã làm cho chúng ta chịu đủ phiền phức rồi… Em nhớ chứ? Các bài báo, chụp ảnh…
- Em nhớ.
- Anh ta không thấy thế hay sao?
- Có lý do để anh ta chọn như vậy, anh ta đã nói với em.
Cô trả lời mà không nhìn anh, anh thầm biết ơn cô:
- Sau bữa trưa, anh ấy đã kéo em ra để giải thích. Anh ta nói rằng cô bé Iris đã không hồi phục lại hoàn toàn từ cơn sốc vào ngày chị cô ấy chết…
- Có lẽ vậy Stephen nói. Ở bàn ăn anh đã quan sát cô ta. Cô ta có vẻ buồn và ốm.
- Em cũng nghĩ thế; hình như cô ấy không được khoẻ những ngày vừa qua… Em nói tiếp về George Barton. Vậy là anh ấy nói với em rằng Iris đã tìm mọi cách để không đến Luxembourg nữa, kể từ ngày chị cô ấy chết…
- Điều đó đáng ngạc nhiên à?
- Theo anh ta, thì đây là một sai lầm. Anh ta đã hỏi ý kiến một chuyên gia về thần kinh và ông ta nói là sau mọi loại sốc thì không nên chạy trốn khỏi những nguyên nhân gây sốc, mà ngược lại phải đương đầu với chúng. Trong các trường dạy lái máy bay, khi một phi công trẻ bị nhào xuống đất và nếu anh ta không chết, thì người ta bắt cậu ấy bay lại ngay. Và theo cùng nguyên tắc ấy…
- Tóm lại. Ông chuyên gia đó đã có ý định là bắt đầu lại một vụ tự sát thứ hai…
- Ông ta cho rằng để thắng cơn thần kinh, Iris cần phải vượt qua sự sợ hãi và cô ấy sẽ khoẻ hơn nếu cô coi Luxembourg cũng như mọi quán ăn khác.
Vì vậy Barton muốn tổ chức bữa tiệc với những khách ăn đã tới dự năm ngoái lễ sinh nhật của Rosemary.
- Buổi tối đó hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn?
- Nó làm anh lo buồn à, Stephen?
Một sự lo lắng thoáng qua, nhưng anh trả lời ngay:
- Không, anh không lo buồn? Anh thấy ý kiến đó rùng rợn vậy thôi! Nhưng cá nhân anh bất cần, và thực ra anh nghĩ đến em… nếu em cũng không quan tâm…
- Không quan tâm ư? Không phải thế, còn khác xa là khác Nhưng lời mời đã được đưa ra theo cách để người ta không từ chối được. Cần nhấn mạnh rằng, cũng như anh, em đã quay lại Luxembourg nhiều lần từ khi đó. Đấy là một nơi luôn hấp dẫn mọi người.