Dù vậy, lời đề nghị của George mời bà đến ở chỗ anh để chăm sóc cho Iris, đối với bà như một phép lành của Chúa, nó đến đúng vào lúc bà đã khánh kiệt gần hết các nguồn tài chính và sống nghèo khổ. Bà đã rất sung sướng trong thời gian ở cạnh George cho nên hôm nay bà đón nhận không mấy hào hứng cái viễn cảnh bị thay thế bởi một cô gái trẻ, dù cô ta có giỏi giang đến mức nào đi nữa.
Vả lại cái cô Ruth ấy chỉ cưới George vì tiền. Chẳng có một cô gái trẻ nào phải lao động để kiếm sống lại bằng lòng với số phận của mình. Những cô gái làm công ngày nay cũng như ngày xưa, khi họ có thể với tay đến gần một người đàn ông có khả năng bảo đảm cho họ một cuộc sống sung túc thì họ bỏ việc ngay. Cô Ruth này cũng vậy thôi. Rất thông minh, cô ta đã chiếm được lòng tin của ông chủ. Cô đã cho anh lời khuyên để trang trí khu biệt thự, cô ta là người không thể thiếu được.
Nhưng cảm ơn Chúa là ít nhất có một người biết rõ cô ta đang chạy theo cần gì…
Bà Drake gật gù nhiều lần vẻ hiểu biết làm cho cái cằm mọng mỡ của bà rung lên nhè nhẹ, rồi gác chuyện đó lại, bà đề cập đến chuyện khác, cần gấp hơn.
- Bác cũng không biết có nên che phủ các đồ đạc lại không? George cũng không nói rõ ràng với bác là chúng ta có trở lại đây trước mùa xuân hoặc thỉnh thoảng đến vào cuối tuần hay không? Thật là khó biết chính xác!
- Chắc là anh ấy chưa quyết định? - Iris nói.
Và để tỏ ra có quan tâm đến vấn đề này, cô nói thêm:
- Khi trời đẹp thì cháu thấy đến đây chơi cũng rất hay. Mặc dù chưa chắc cháu đã đi được. Đằng nào thì có một ngôi nhà ở đây cũng rất tuyệt!
- Phải, cháu yêu quý, nhưng bác cần phải biết nên làm gì. Bởi vì nếu chúng ta không định quay lại đây vào cuối năm thì cần phải cho băng phiến vào chăn màn, còn nếu chúng ta thỉnh thoảng đến đây thì điều đó không cần thiết vì chúng ta phải dùng đến chăn. Và cái mùi băng phiến thì rất khó chịu?
- Vậy thì đừng cho chúng vào?
- Tất nhiên rồi! Chỉ hiềm một nỗi là mùa hè rất nóng và có bao nhiêu là con nhậy? Ai cũng nói năm nay nhiều nhậy và ong ghê gớm. Hawkins kể với cô là đã triệt phát 30 tổ ong! Ba mươi! Ghê chưa?
Iris nghĩ đến Hawkins. Ông thường bước những bước dài trong vườn vào lúc chiều tà và phun axit cyanhydric lên cây cối. Axit cyanhydric… Rosemary… Tại sao suy nghĩ của cô luôn quay về chủ đề đó?
Bà Drake vẫn tiếp tục lời độc thoại của mình về một chủ đề mới:
- Tôi tự hỏi một việc khác là có nên đem những đồ bạc gửi ở ngân hàng không? Bà Alexandra nói rằng có nhiều vụ trộm trong vùng lắm. Tất nhiên là chúng ta có cửa giả chắc chắn nhưng biết thế nào? Tôi không thích cách bà ấy chải tóc. Nó làm các nét của bà dịu đi… Vả lại bà ấy không nên dịu dàng… Hình như bà ấy lo lắng. Ngày nay có vẻ như ai cũng lo lắng cả. Khi tôi còn trẻ thì không như vậy… Và điều đó làm tôi nghĩ là tôi không ưa vẻ mặt của George trong thời gian này… Anh ta sẽ bị cúm mất và tôi sẽ không ngạc nhiên… Hình như anh ta đã bị sốt mấy lần rồi… Có lẽ công việc đã làm anh ta lo âu… Đằng nào thì cũng có điều gì đây làm anh ta lo lắng…