Cuộc phiêu lưu đó đã đem đến cho anh nhiều niềm vui và đối với Rosemary cũng vậy. Cô ấy khiêu vũ như một nàng tiên và khi cô bước vào đâu thì ở đó đàn ông chỉ nhìn cô thôi. Thật vui sướng được làm người đàn ông tháp tùng cô. Tuy vậy khi cô mở miệng thì tất cả đều hỏng bét. Vào lúc đó thì người ta cảm ơn trời đất đã để cô làm vợ một người khác! Bởi vì một khi người ta đã quen thuộc gương mặt và tâm thân tuyệt mỹ của cô thì cũng chẳng còn gì đáng kể để tìm hiểu thêm… Cô ta thậm chí không biết lắng nghe và cách duy nhất để làm cô chú ý là nhắc đi nhắc lại với cô rằng cô tuyệt đẹp và người ta có thể chết vì nụ hôn của cô? Vậy hiển nhiên là chỉ bây giờ anh mới nhận ra như vây.
Còn vào lúc đó thì anh si mê cô ta điên cuồng.
Anh gọi điện cho cô, đưa cô đến các vũ hội, hôn cô trên taxi và cứ thế ngày này qua ngày khác. Anh tự mình làm mình trở nên lố bịch. Cứ thế cho đến một hôm cô tiết lộ cho anh biết một điều sửng sốt đến nỗi trong một giây anh nghi ngờ cảm giác của mình!
Mọi chi tiết vẫn hằn sâu trong trí nhớ anh: búp tóc đẹp rơi xuống thái dương, cái nhìn của cặp mắt tuyệt vời xanh biếc qua hàng mi cong, cái bĩu môi duyên dáng khi nói:
- Anthony Browne là một cái tên hay!
Anh nhẹ nhàng trả lời:
- Đấy là một cái tên rất quen thuộc và đáng kính. Một người tên là Anthony Browne đã là đại thần của vua Henry VIII.
- Một cụ tổ của anh chăng?
- Anh không rõ lắm.
- Thế lại càng hay.
Anh mỉm cười nói tiếp:
- Anh thuộc một chi dưới đã di cư đến các thuộc địa.
- Chắc là đến Italie?
Lần này anh cười to:
- Chắc em bóng gió về nước da rám nắng của anh? Mẹ anh là người Tây Ban Nha đấy.
- Điều đó giải thích tất cả.
- Tất cả gì?
- Nhiều điều lắm, ngài Anthony Browne ạ!
- Em có vẻ thích cái tên của anh!
- Em đã nói đó là một cái tên hay. Rồi cô tiếp, - như tiếng sấm giữa trời xanh.
- Hay hơn nhiều so với Tony Morelli chẳng hạn.
Bằng giọng thô lỗ và doạ nạt, anh hỏi cô đã lôi cái tên ấy từ đâu ra thì cô ngốc ấy lại phá lên cười thích chí vì hiệu quả của lời nói đùa của cô.
- Ai đã nói cho em cái tên ấy?
- Một người quen của anh.
- Anh không đùa đâu. Rosemary… Anh phải biết!
Vẫn rất hài lòng về bản thân, cô liếc nhìn anh rồi trả lời.
- Em đã biết nó từ người em họ của em, một kẻ hư hỏng. Victor Drake.
- Anh không quen người nào tên như vậy.
- Chắc hắn đã lấy cái tên khác khi gặp anh. Để không làm liên luỵ đến gia đình…
Khi đó anh hỏi chậm rãi và nghiêm trang:
- Hay chúng tôi đã ngồi tù cùng nhau?
- Đúng vậy đấy! Em đã lên lớp cho Victor và nói rằng nó là nỗi xấu hổ của gia đình. Nó không thèm nghe và khi em nói xong, nó nói: "Bà chị yêu quý chị nói như sách vậy. Nhưng về chị: thì em cũng nhận xét rằng chị cũng chả hơn gì. Em đã nhìn thấy chị khiêu vũ với một kẻ đã ngồi tù cùng em và chị có vẻ rất thích anh ta. Bây giờ tên anh ta là Anthony Browne nhưng khi ở tù thì tên hắn là Tony Morelli".