XtGem Forum catalog
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Rượu Độc Lóng Lánh

» Thể loại: Trinh Thám - Kinh Dị

» Đăng lúc: 18:11 14/10/2013
» Lượt xem: 4106
↓Xuống cuối trang↓


Bởi vậy tại sao cô cố gắng đưa ý nghĩ của mình về những sự kiện trong tháng mười một.

Cô nhìn thấy mình ngồi trước điện thoại, trái tim chất đầy hận thù, rồi sau đó chuyển đến cho George lời nhắn của Rosemary bằng một giọng điềm tĩnh, cô đã lại tìm thấy dòng máu lạnh của mình. Thậm chí cô còn tự nguyện trả lại lời mời để cho số thực khách trở thành số chẵn, nhưng George cực lực phản đối.

Ngày hôm sau cô báo cho ông chủ rằng tàu San-Cristobal đã rời bến và điều đó làm cho ông ta thấy nhẹ người.

- Vậy là hắn đã ra đi?

- Vâng, tôi đã đưa tiền cho hắn, chỉ hai phút trước khi thang lên xuống được cất đi.

Rồi sau một phút lưỡng lự, cô nói thêm:

- Khi chiếc tàu rời xa, hắn đã vẫy tay tạm biệt tôi và hét lên: "Hãy ôm hôn George hộ tôi và nói rằng tôi nay tôi sẽ uống mừng sức khoẻ anh ấy?".

George hỏi cô nghĩ gì về hắn ta.

- Hắn đúng như tôi đã tưởng tượng. Đây là một gã yếu đuối?

Cô cố gắng nói bằng giọng dửng dưng và George đã không thể đoán ra rằng cô chỉ muốn hét lên: "Tại sao anh lại gửi tôi đến chỗ hắn ta? Anh không biết hết nỗi đau khổ mà hắn đã gây cho tôi? Hôm nay tôi không còn được như tôi ngày hôm qua. Tôi không còn biết tôi dám làm những gì. Bây giờ tôi tự thấy tôi rất nguy hiểm".

Thay vì nói vậy, cô lại lấy giọng bình thường để nói:

- Chúng ta làm gì với lá thư từ San Paulo đây?

Cô lại quay trở về cô thư ký tốt bụng và giỏi giang mà người ta có thể phó thác tất cả…

Năm ngày đã trôi qua.

Sau đó là ngày sinh nhật của Rosemary… Một ngày yên ả trong phòng làm việc, rồi đến thợ làm tóc một chiếc váy đen mới tinh, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng hơi khác với ngày thường. Khuôn mặt hơi buồn một tý nhưng cương quyết. Một lúc sau thì Rosemary ngã vật trên bàn tiệc!

Trước khuôn mặt tái xám, biến dạng vì đau đớn của cô ta, cô không hề cảm thấy một chút thương hại. Victor Drake đã nói đúng "Chẳng có lòng thương xót trong cô".

Ngày hôm nay sau 1 1 tháng, cô lại nghĩ về Rosemary Barton…

Và đột nhiên Ruth Lessing nhận ra rằng cô thấy sợ.

Chương 3

ANTHONY BROWNE

Anthony Browne nghĩ về Rosemary Barton và vàng trán anh nhăn lại ưu tư.

Anh đã là một thằng ngốc thô lỗ, đúng như vậy đấy? Anh đã đi lại thường xuyên với người đàn bà đó. Tất nhiên, anh có thể bào chữa, anh là đàn ông và cô là một phụ nữ rất ưa nhìn. Ở Dorchester tối hôm đó anh chỉ nhìn thấy có cô. Đẹp không tả xiết nhưng lại ngốc nghếch?

Ngốc nghếch hay không thì anh cũng đã say mê cô ấy, rất mãnh liệt. Anh đã mất bao công sức để tìm ra một người có thể giới thiệu anh với cô. Một lỗi lầm mà anh khó tha thứ cho mình. Vì công việc mà anh đã đến London và nhẽ ra anh không nên lơ là.

Phải, anh đã lãng quên nhiệm vụ. Nhưng Rosemary đẹp đến nỗi trong thâm tâm anh không hề ân hận? Hơn nữa, tổng kết lại thì cũng chẳng có thiệt hại gì đáng kể. Sự duyên dáng bắt đầu giảm đi ngay khi anh nói chuyện với cô. Ngay lập tức mọi việc lại trở về đúng chỗ của nó. Đấy không phải là tình yêu. Cũng không phải chỉ trong chốc lát. Mà đơn giản chỉ là một cuộc phiêu lưu nho nhỏ và dễ chịu. Không hơn không kém.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,21,22,[23],24,25,98 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Rượu, Độc, Lóng, Lánh, Trinh, Thám, Kinh, Dị, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Thám Tử Lừng Danh Conan - PHẦN ĐẶC BIỆT - Tập 2
icon Thám Tử Lừng Danh Conan - PHẦN ĐẶC BIỆT - Tập 1
icon Thảm kịch ở Styles
icon Tận Cùng Là Cái Chết
icon Rượu Độc Lóng Lánh
icon Nữ Thần Báo Oán
icon Chết Trong Đêm Noel
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 13
» Tổng: 4106 - Load: 0.0007s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>