- Có đấy? Anh thấy là có người vẫn không yêu tôi!
- Cô nói về George phải không? Như vậy tôi yên tâm! Nếu có chuyện gì xảy ra với Rosemary thì George sẽ cưới cô, điều đó không khó khăn gì cả!
Anh ta nói thêm:
- Nhưng cô biết điều đó rõ ràng như tôi vậy.
Cô nghĩ về bàn tay mà George đã đặt trên vai cô, về những lời tốt đẹp mà anh ta đã nói với cô với giọng ngọt ngào.
Nhưng Victor lại tiếp tục:
- Cô thấy đây, Ruth, cô cần phải tự tin ở cô hơn. Rosemary là một con ngốc và cô, có thể quấn cái anh chàng George quanh ngón tay út của cô.
Cô phải thú thật là hắn nói đúng. Nếu không có Rosemary ở đó thì không có gì dễ hơn đối với cô là dồn George đến chỗ cầu hôn cô. Và cô biết rằng cô sẽ làm cho anh hạnh phúc…
Một cơn cuồng dại dâng lên trong cô, khi cô phát hiện ra những tình cảm mãnh liệt mà đến giờ cô không biết. Còn Victor Drake nhìn cô thích chí. Hắn luôn muốn nhồi nhét những ý nghĩ vào đầu người khác. Hoặc như hắn vừa làm là khơi dậy những ý nghĩ mà họ đã có sẵn trong đầu.
*
* *
Phải, chuyện đó đã bắt đầu như thế. Qua một cuộc nói chuyện ngẫu nhiên với một người đàn ông, người mà ngày hôm sau sẽ đi đến tận cùng trời cuối đất. Ruth Lessing quay về phòng làm việc không còn hoàn toàn là cô gái ấy khi ra đi mặc dù chẳng có ai thay đổi trong vẻ bề ngoài cũng như phong cách của cô.
Cô vừa quay về không lâu thì điện thoại reo.
Đó là Rosemary muốn gặp chồng. Ruth trả lời:
- Ông Barton vừa ra ngoài. Tôi có thể làm gì được không ạ?
- Ồ Ruth, cô thật tử tế? Tôi vừa nhận được bức điện từ đại tá Race. Ông già đó sẽ không về kịp để ăn mừng sinh nhật tôi cùng với chúng ta… Nhờ cô hỏi George xem nên mời ai thay vào đó? Chúng ta dứt khoát cần đến anh bạn nhảy thứ tư vì chúng ta có bốn phụ nữ: Iris, tôi, Sandra Farradat và… khỉ thật. Ai là người thứ tư nhỉ? Tôi không nhớ nữa!
- Có vẻ như người ấy là tôi. Bà đã có nhã ý mời tôi...
- Ừ nhỉ, vậy mà tôi hoàn toàn quên cô?
Ruth nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Rosemary trong điện thoại. quay hàm cô xiết chặt lại trong khi cặp má đỏ tía lên.
Lời mời đến bữa tiệc là một sự ưu đãi mà George dành cho cô… "Được thôi, chúng ta sẽ mời cô ấy, cô Ruth Lessing của anh! Cô ta sẽ sung sướng được tới và sau cùng thì cô ấy ăn mặc cũng không đến nỗi tồi!". Vào phút đó. Ruth Lessing biết rằng cô căm thù Rosemary Barton…
Cô căm thù cô ta vì cô ta giàu có, vì cô ta đẹp, không phiền muộn và không cả đầu óc. Đối với cô ấy thì chẳng cần làm việc, chẳng cần lo lắng! Tất cả đều được dâng cho cô ta trên một cái mâm bằng bạc. Cô ta có nhiều người say mê, một người chồng đứng đắn, cô ta đẹp phù phiếm, hạnh phúc…
Ruth đặt lại điện thoại vào giá, nói:
- Ước gì mày phải chết!
Những từ đó, thốt lên to tướng làm cho cô ngạc nhiên. Sự bột phát không giống cô. Thường ngày, cô biết tự kiềm chế… Phải, buổi chiều hôm đó cô đã hiểu rằng cô căm thù Rosemary Barton. Và cô còn căm thù cô ta cả hôm nay, sau một năm. Có thể vào một ngày nào đó cô sẽ quên Rosemary Barton. Nhưng ngày ấy vẫn còn chưa đến…