- Hôm qua chồng bà đã noí: "Mẹ tôi không hề than thở ". Cái đó có đúng sự thật không ? Hilda nói ngay:
- Chắc chắn là không! Bà đã than thở với David khốn khổ và đặt lên vai con trai gánh nặng của những đau thương của mình . Anh còn quá trẻ ... để mang gánh nặng ấy . Nhà thám tử nhìn Hilda . Chị đỏ mặt và cắn chặt môi .
- Tôi hiểu
- Poirot nói .
- Ông hiểu sao ?
- Tôi hiểu là bà đã đóng vai người mẹ bên chồng mình trong lúc bà chỉ muốn mình là người vợ mà thôi . Hilda Lee quay mặt đi . Cùng lúc ấy, David từ nhà đi ra vườn và tới gặp họ . Bằng một giọng vui vẻ, anh kêu lên:
- Một ngày rất đẹp . Người ta cho rằng lúc này là mùa xuân chứ không phải mùa đông . Đầu ngả về phía sau, mớ tóc vàng xõa xuống trán, cặp mắt màu xanh sáng lên, David tỏ ra trẻ trung và vô tư lự . Với những bước nhanh nhẹn, anh đến bên vợ . Poirot quay đi .
- Hilda, chúng ta tới bên hồ .
- Daivd Lee nói . Chị cười và khoác tay chồng và hai người cùng đi . Poirot nhìn theo họ . Anh thấy Hilda đột nhiên quay lại và anh thấy cái nhìn của chị có vẻ lo ngại ... hay chị ta sợ ? Chậm chạp, Poirot đi dạo trong vườn . Vừa đi Poirot vừa nghĩ: "Ta, một cha cố giải tội! Và phụ nữ thương xưng tội nhiều hơn đàn ông, sáng nay họ đã tới gặp ta để nói những điều thầm kín của họ . Liệu người còn lại có tới gặp ta không ?" . Đến đầu khu vườn, Poirot quay lại và câu hỏi của anh đã được trả lời . Lydia đang đi về phía anh .... o0o 4
- Chào ông Poirot
- Lydia nói
- Ông Tressilian bảo tôi là ông đang ở đây với chú Harry, nhưng tôi muốn gặp riêng ông thôi . Tôi biết chồng tôi đang rất muốn nói chuyện với ông .
- A! Bà muốn tôi đến gặp ông nhà ngay bây giờ ư ?
- Không, không phải lúc này . Đêm qua chồng tôi mất ngủ . Sáng nay tôi cho anh ấy uống một viên thuốc an thần nên bây giờ anh vẫn còn ngủ . Tốt hơn cả là không nên đánh thức Alfred .
- Bà có lý, thưa bà . Tôi thấy sau cái chết của người cha, ông Alfred rất khổ tâm .
- Ông nên biết, ông Poirot, anh ấy được ông cụ yêu quí hơn bât' cứ người nào trong gia đình .
- Tôi biết .
- Ông và ông chỉ huy cảnh sát nghi ai đã gây ra vụ này ?
- Thưa bà, chúng tôi mới biết những ai không gây ra vụ này thôi . Lydia kêu lên:
- Thật là một cơn ác mộng! Tôi không tin rằng tất cả những cái đó đã xảy ra . Chị noí thêm:
- Có đúng là Horbury đi xem chiếu bóng như hắn noí không ?
- Đúng, thưa bà . Người ta đã kiểm tra lời khai của anh ta . Horbury nói thật . Lydia vô tình hái một chiếc lá . Mặt chị tái đi rồi lẩm bẩm:
- Thật là kinh khủng! Như vậy chỉ còn lại những người trong gia đình .
- Đúng thế .
- Thưa ông Poirot, tôi không thể tưởng tượng được .
- Có chứ, thưa bà, bà có thể tưởng tượng được . Chị định chối cãi nhưng rồi lại cười một cách buồn bã .