- Một cái chết kinh khủng
- George lẩm bẩm .
- Và ông chạy lên trên lầu, đúng chứ ?
- Ông có gặp các anh của ông không . Ông Alfred và ông Harry ?
- Không, các anh ấy đã lên trên đó trước tôi .
- Lần cuối cùng ông nhìn thấy cha ông là vào lúc nào ?
- Buổi chiều . Cha tôi cho gọi mọi người lên phòng của ông .
- Sau này ông không gặp ông cụ nữa chứ ?
- Không . Yên lặng một lát, đại tá Johnson hỏi tiếp:
- Ông có biết cha ông có những viên kim cương có giá trị lớn để trong két sắt trong phòng của cụ không ? George Lee gật đầu xác nhận:
- Cha tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng
- Anh tuyên bố với giọng chê trách
- Rất nhiều lần tôi đã nhắc nhở ông cụ . Người ta có thể giết ông ... để cướp đoạt ... có nghĩa là ... Đại tá Johnson ngắt lời anh:
- Ông có biết những viên kim cương ấy đã biến mất rồi không ? Cằm của George trễ ra, mắt nhìn chằm chằm vào đại tá Johnson .
- Ddây là một vụ giết người cướp của ư ? Johnson chậm rãi bảo anh:
- Cha ông đã xác nhận việc mất những viên đá quý ấy và đã báo việc này cho cảnh sát một vài tiếng đồng hồ trước khi qua đời .
- Tôi không hiểu ... Tôi ... Hercule Poirot bảo anh:
- Chúng tôi cũng không hiểu gì cả . o0o 10 Harry bước vào văn phòng với vẻ gây gổ . Poirot cau mày nhìn anh . Anh có cảm giác đã nhìn thấy người này ở đâu rồi . Anh chú ý những đặc điểm trên mặt: mũi khoằm, cằm bạnh và thấy rằng Harry cao lớn hơn cha nhưng giống hệt ông cụ . Anh còn nhận ra một điều khác: Harry đang che đậy sự bối rối của mình dưới vẻ gây gổ ấy .
- Nào, thưa các ông, các ông muốn gì ở tôi ?
- Anh hỏi . Đại tá Johnson trả lời:
- Chúng tôi sẽ rất sung sướng nếu ông có thể làm sáng tỏ những chuyện đã xảy ra vào buổi tối . Harry Lee lắc đầu:
- Tôi chẳng biết gì cả . Tất cả những cái đã xảy ra đều kinh tởm và không ai mong đợi!
- Ông vừa ở nước ngoài về, tôi cho là như vậy, ông Lee . Harry quay sang nhà thám tử nước Bỉ .
- Vâng, tôi trở lại nước Anh vừa được môt. tuần lễ .
- Ông xa nhà đã lâu chưa ? Harry Lee hếch cằm lên và càu nhàu:
- Tốt hơn cả là nói thật với các ông . Nếu không thì cũng có một người nào đó cho các ông biết về tôi . Thưa các ông, tôi là đứa con hư của gia đình! Do đó hai chục năm nay tôi không bước chân về ngôi nhà này .
- Nhưng bây giờ ông đã trở về . Ông có thể cho chúng tôi biết tại sao không ?
- Poirot hỏi . Với vẻ thật thà, Harry trả lời ngay:
- Vẫn là cái vòng luẩn quẩn . Chán những đồ thừa mà lợn ăn ... hoặc không ăn (tôi không biết rõ), tôi nghĩ đến con bê béo quay để có một sự thay đổi đáng giá . Tôi nhận được một bức thư của cha tôi mời tôi về nhà . Tôi nghe lời ông và trở về . Đó là tất cả .
- Ông sẽ ở lại đây trong một thời gian ngắn ... hay ở lâu dài ?
- Tôi về nhà để được sống khá hơn
- Harry tuyên bố .
- Và cha ông có muốn như vậy không ?
- Ông cụ rất vui mừng .
- Harry bật cười làm những vết nhăn ở đuôi mắt hằn lên sau khi nói
- Cha tôi chỉ lo ngại về anh Alfred! Alfred là đứa con trai có hiếu và có nhiều đức tính tốt, nhưng ông cụ vẫn lo ngại . Thời trai trẻ ông cụ là một người quyết đoán . Ông hy vọng mình được vui vẻ khi có tôi ở bên .