- Số mật mã đươc. viết trong một cuốn sổ nhỏ cha tôi thường đút vào túi trong của chiếc áo mặc trong nhà của ông .
- Tốt . Chúng ta sẽ đi tìm ... Sau đó chúng ta sẽ hỏi những thành viên khác trong gia nóình . Các bà đã đi nghỉ chưa ? Lydia đứng lên .
- Chúng ta đi ra, Alfred
- Quay lại phía những người cảnh sát, chị nói thêm
- Các ông có muốn tôi đi gọi những người khác không ?
- Nếu cái đó không làm phiền bà, bà Lee . Nhưng từng người một thôi .
- Chắc chắn là như vậy . Chị đi ra cửa . Alfred theo sau . Bỗng anh quay lại .
- Khoan đã!
- Anh nói . Anh nhanh nhẹn đến trước mặt Poirot .
- Ông là Hercule Poirot! Đầu óc tôi để ở đâu không biết . Tôi đã nhận ra ông . Anh nói thêm với vẻ sốt sắng:
- Chính Thượng Đế đã cử ông tới đây, ông Poirot! Nhất định ông phải tìm ra sự thật . Không quản ngại vấn đề tiền bạc . Tôi thanh toán tất cả . Xin ông làm ơn tìm ra kẻ đã giết người cha khốn khổ của tôi ... Hắn đã giết ông cụ một cách rất dã man! Ông Poirot, tôi muốn cha tôi được trả thù! Bình tĩnh, Poirot trả lời:
- Tôi xin cam đoan làm hết sức mình để giúp Đại tá Johnson và cảnh sát trưởng Sugden, Ông Lee . Alfred Lee nài nỉ:
- Ông Poirot, tôi muốn ông làm việc cho tôi ... để trả thù cho cha tôi . Toàn thân anh run rẩy, Lydia đến bên chồng và nắm lấy cánh tay anh:
- Đi, Alfred, chúng ta phải báo tin cho những người khác . Cặp mắt của người đàn bà gặp cái nhìn của Poirot, nhưng Lydia không bối rối . Poirot nói một cách chậm chạp:
- Ai có thể tin được ông già .... Chị ngăn anh ta lại:
- Ngừng lại! Không nên nói như vậy! Poirot lẩm bẩm:
- Chính bà đã noí như thế . Chị thở dài:
- Tôi biết ... Tôi nhớ ra cái đó rồi .... Thật là ... khủng khiếp! Sau đó chị ra khỏi phòng có chồng đi theo . o0o
Chương 3(b)
9 Chỉnh tề và trân trọng, George Lee bước vào phòng . (127)
- Một vụ kinh khủng!
- Anh ta lắc đầu và nói
- Một vụ ghê tởm! Chắc chắn đây là tội ác của một thằng điên . Đại tá Johnson khiêm tốn hỏi lại:
- Đây là quan niệm của ông ư ?
- Đúng thế . Tôi không có lời giải thích nào khác . Một thằng điên vừa trốn thoát một trại nào đó đi gây tội ác . Sugden nói ngay:
- Chúng tôi vừa đi quan sát quanh ngôi nhà . Mọi cửa sổ đều được gài chặt . Cổng và cửa ra vào đều được khóa cẩn thận . Không ai ra khỏi bếp mà không bị những người giúp việc nhìn thấy .
- Xem nào! Thật là mơ hồ
- George Lee kêu lên . Ông nói như vậy là cha tôi không bị giết hại ư ?
- Khốn thay, việc giết người lại quá rõ ràng
- Cảnh sát trưởng Sugden tuyên bố . Đại tá Johnson hắng giọng và tiếp t909;c cuộc thẩm vấn:
- Lúc xảy ra vụ giết người thì ông đang ở đâu ?
- Trong phòng ăn . Không phải, lúc ấy tôi đang ở trong văn phòng để gọi điện thoại .
- Ông đang gọi dây nói ư ?
- Vâng, tôi đang noí chuyện với một nhân viên của mình ở Westeringham ... về một vấn đề quan trọng ...
- Và khi noí chuyện xong thì ông nghe thấy tiếng kêu ư ? George Lee hơi rùng mình:
- Vâng, một tiếng kêu kinh hoàng khiến tôi run bắn người lên .... và tiếp đó là một tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt . Anh lấy khăn tay để lau trán .