- Rồi sao nữa ?
- Chắc chắn là cha muốn gia đình ở bên cha nhưng không phải với mục đích như cha nói trong thư . Cha ném sự hờn giận vào các con cái của cha . Con thương hại cha nếu điều đó làm cha thích thú! Ông Simeon càu nhàu:
- Ta thường thích đùa cợt . Ta không đợi những người khác có tán thành cái đó hay không . Cái đó làm ta thích thú là được . Chị yên lặng . Một sự khiếp sợ mơ hồ xâm chiếm tinh thần của ông Simeon . Ông hỏi chị bằng giọng sắc lạnh:
- Chị đang nghĩ gì ?
- Con sợ ...
- Sợ cái gì ?
- Không phải là sợ cha .... mà là sợ cho cha! Như một vị quan tòa vừa đọc xong một bản án, chị lui ra; với những bước chân chậm chạp và nặng nề chị ra khỏi phòng . Ông già Simeon nhìn chằm chằm ra cửa . Sau đó ông lê bước tới bên chiếc két sắt .
- Ta phải nhìn qua kho báu của ta mới được .
- Ông lẩm bẩm . o0o 3 Lúc tám giờ kém hai mươi phút thì tiếng chuông ngoài cổng lại réo lên . Lão Tressilian ra mở cổng . Khi xong việc, trở vào bếp, ông thấy Horbury đang xem nhãn hiệu in trên những chiếc tách cà phê đặt trên khay .
- Ai vậy ?
- Horbury hỏi .
- Cảnh sát trưởng ... ông Sugden ... Này, coi chừng! Horbury vừa đánh rơi, làm vỡ vụn một chiếc tách .
- Một chiếc tách bị vỡ!
- Lão Tresilian thở dài
- Mười một năm qua ta rửa chúng mà không làm vỡ một chiê"c . Anh quan tâm đến những việc chẳng liên quan gì đến mình ... và nhìn xem cái gì đã xảy ra! Horbury chống chế:
- Tôi lấy làm tiếc, thưa ông . Tôi không biết tại sao ông noí rằng ông cảnh sát trưởng đã tới đây ư ?
- Phải ... Ông Sugden . Horbury tặc lưỡi:
- Ông ấy ... tới đây làm gì nhỉ ?
- Đi quyên góp cho trại trẻ mồ côi của ngành cảnh sát .
- Ô! Horbury nhún vai . Bằng một giọng làm ra vẻ tự nhiên, anh ta hỏi thêm ông Tressilian:
- Người ta có cho họ gì không ?
- Ta đãmang cuốn sổ lên cho ông chủ và ông đã bảo ta mời ông cảnh sát trưởng lên sau khi đặt chai rượu xê
- ry lên bàn .
- Năm vừa rồi có rất nhiều người đi quyên góp
- Horbury nhận xét
- Ông chủ lại hào hiệp . Ông già có nhiều tật xấu, nhưng không thể nói ông ấy keo kiệt được .
- Ông Simeon Lee bao giờ cũng như vậy .
- Phải, phải thừa nhận điều đó
- Horbury nói
- Bây giờ thì tôi đi đây . (82)
- Anh đi xem chiếu bóng ư ?
- Có thể . Sẽ gặp lại ôn sau, ông Tressilian . Người hầu già nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường rồi vào phòng ăn gói những chiếc bánh mì nhỏ vào trong những chiếc khăn . Sau khi thấy mọi việc đã được sắp đặt chu đáo, lão ra phòng xép gõ nhiều tiếng vào một chiếc cồng treo ở góc phòng . Cùng lúc ấy thì viên cảnh sát từ cầu thang đi xuống . Sugden là một người trẻ đẹp . Anh mặc một bộ com
- le màu xanh cài cúc cẩn thận, tỏ rõ vẻ quan trọng của mình . Bằng môt. giọng đáng mến, anh nói với lão Tressilian:
- Tôi cho rằng đêm nay tuyết sẽ đóng băng . Càng tốt! Năm nay chúng ta chưa có mùa đông . Tressilian ngẩng đầu nói :
- Trời ẩm ướt như thế này thì bệnh thấp khớp càng hành hạ tôi . Sugden thừa nhận bệnh tât. như vậy thì thật là khổ và lão Tressilian đi theo anh ra tận cổng . Sau khi Sugden đi khỏi, lão gài cổng và quay trở lại phòng xép . Mệt mỏi, Tressilian đưa tay lên dụi mắt và thở dài . Sau đó lão đứng lên khi thấy Lydia bước vào phòng khách và George từ cầu thang đi xuống . Khi người cuối cùng là Magdalene tới nơi, lão Tressilian đứng ở trước cửa nói to: