Cuối cùng nàng cũng nhận ra chàng đang nhìn lên tóc nàng, và Jennifer bất chợt nhớ ra nàng đang để đầu trần. Với tay ra đằng sau, nàng sờ thấy một cái mũ trùm rộng màu vàng gắn liền với bộ váy và kéo nó ra đằng trước, để nó bao quanh mặt nàng và tạo thành một nếp gấp duyên dáng trên vai như nó phải thế.
“Rất dễ thương,” Royce nói, nhìn nàng, “nhưng ta thích nhìn tóc nàng để trần hơn.”
Chàng lại có ý định quyến rũ nàng hôm nay, nàng rầu rĩ nhận thấy; nàng thấy dễ đối phó với chàng khi họ giữ thái độ thù nghịch với nhau hơn là khi chàng tỏ ra tử tế. Ép mình đương đầu với từng vấn đề một, Jenny tập trung vào gợi ý để đầu trần của nàng. “Như ông chắc chắn đã biết,” nàng đáp lại với thái độ lễ phép lạnh nhạt khi chàng kéo ghế cho nàng, “chỉ có những cô gái trẻ và cô dâu mới được phép để đầu trần. Một phụ nữ cần phải che dấu –“
“Sự quyến rũ?” Royce tiếp lời, cái nhìn đánh giá của chàng lướt qua tóc nàng, mặt nàng và ngực nàng.
“Vâng.”
“Bởi vì Êva là người đã cám dỗ A đam?” chàng phỏng đoán, nói ra điều mà chàng biết là một niềm tin trong tôn giáo.
Jenny với tay lấy một tô cháo. “Vâng.”
“Ta thì lại luôn luôn cho rằng,” chàng nói một cách hài hước, “cái cám dỗ anh ta là một quả táo, trong trường đó, thói phàm ăn đã khiến anh ta đày xuống trần gian, chứ không phải là dục vọng.”
Biết rõ nàng đã hai lần ngã vào vòng tay chàng sau những cuộc đối thoại vô thưởng vô phạt như thế này, Jenny không để cho mình bị cám dỗ bởi sự hài hước và ngạc nhiên của ý kiến phản đạo đó, hoặc thậm chí là tìm cách bác lại. Thay vì vậy, nàng đổi sang một đề tài khác bằng giọng lịch sự cẩn trọng. “Ông có vui lòng xem xét lại lệnh cấm em gái tôi và tôi gặp nhau được không?”
Chàng nhíu mày giễu cợt hỏi lại nàng, “Cách cư xử của nàng đã được cải thiện chưa?”
Sự bình tĩnh vững vàng của chàng, cùng với thái độ lịch sự, gần như đã chinh phục nàng. Sau một lúc lâu, trong khi nàng đấu tranh để nói ra, nàng cũng trả lời. “Rồi ạ.”
Hài lòng, Royce nhìn quanh rồi nói với người hầu đang đứng gần bên cạnh chàng, “Nói với Tiểu thư Brenna là chị gái cô đang chờ ở đây.” Rồi chàng quay lại với Jennifer, vui lòng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng. “Ăn tiếp đi.”
“Tôi chờ ông bắt đầu.”
“Ta không đói.” Một giờ trước, chàng đói ngấu, chàng nghĩ ngượng nghịu; giờ đây, nỗi thèm thuồng ám ảnh duy nhất của chàng là nàng.
Nhanh chóng khuất phục cơn đói, Jenny làm như chàng bảo và lấy một thìa đầy cháo. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau cái nhìn đầy ngụ ý của chàng bắt đầu làm nàng khó ở. Đang chuẩn bị ăn một miếng nữa, nàng nhìn xéo sang phía chàng cảnh giác.