Khi họ cưỡi ngựa vào trong doanh trại, những cái đầu quay về phía họ và những khuôn mặt giãn ra, nhưng không một người đàn ông nào ngu ngốc đến mức reo mừng. Ngay từ đầu việc hai tù nhân trốn thoát đã là một việc đáng xấu hổ, chẳng vui vẻ gì, nhưng việc hai tù nhân lại là phụ nữ thật khó tin. Đúng là một sự sỉ nhục.
Royce và Stefan cưỡi ngựa tới trại ngựa và Royce nhảy xuống, kéo Jenny xuống một cách thô bạo. Nàng bắt đầu hướng tới lều của mình, rồi kêu lên một tiếng và ngạc nhiên khi Royce kéo nàng lại. “Tôi muốn biết làm thế nào cô lấy ngựa ra khỏi trại mà người lính gác không nhìn thấy.”
Tất cả những người đàn ông trong phạm vi nghe thấy câu hỏi đều rơi vào trạng thái căng thẳng và quay về phía Jenny, chờ nàng trả lời. Cho đến lúc ấy, họ hành xử như thể nàng vô hình, nhưng giờ đây nàng cảm thấy lúng túng dưới những cái nhìn chằm chằm đầy căng thẳng của họ.
“Trả lời ngay!”
“Tôi không phải lén lút gì cả,” Jenny nói, cố tỏ ra đường hoàng và khinh thị hết mức có thể. “Lính gác của ông ngủ gật.”
Một cái nhìn đau đớn không thể tin được lướt qua đôi mắt giận dữ của Royce, nhưng mặt khác khuôn mặt chàng trống rỗng khi chàng gật đầu ngắn gọn về phía Arik. Tên khổng lồ tóc vàng, với rừu chiến trong tay, đi thẳng vào đám đàn ông, hướng về phía tên lính bị buộc tội. Jenny nhìn theo hoàn cảnh bày ra trước mắt, tự hỏi điều gì sẽ xảy ra cho người đàn ông tội nghiệp đó. Không nghi ngờ gì việc anh ta sẽ bị trừng phạt vì đã sao lãng nhiệm vụ, nàng biết thế, nhưng hi vọng hình phạt không quá kinh khủng. Hay là sẽ như thế? Nàng không biết vì Royce đã nắm chặt cánh tay nàng và bắt đầu kéo nàng theo chàng.
Khi Royce dẫn nàng ngang qua doanh trại, Jenny có thể cảm nhận được những cái nhìn đầy ác cảm hướng vào nàng từ mọi người lính và hiệp sĩ mà nàng đi ngang. Nàng đã sỉ nhục tất cả bọn họ bằng việc trốn thoát và lừa phỉnh họ. Giờ đây họ ghét nàng vì điều đó, và sự căm ghét của họ hiểm ác đến nỗi đốt cháy da thịt nàng. Ngay cả Bá tước cũng trở nên giận dữ với nàng hơn trước, Jenny nghĩ, khi nàng bước nhanh gần như chạy, cố bắt kịp bước chân chàng trước khi chàng giật tay nàng ra khỏi thân.
Nỗi lo sợ về cơn thịnh nộ của chàng đột ngột bị gạt xuống bởi một hiểm hoạ trước mắt – Royce Westmoreland đang đưa nàng về lều của chàng, chứ không phải của nàng.
“Tôi không vào đó đâu!” nàng kêu, cố kéo người lại.
Thầm chửi thề, bá tước vươn tay ra và bế thốc nàng qua vai như một bao bột, mông nàng chổng lên trời, mái tóc dài đổ xuống bắp chân chàng. Những tiếng cười dâm đãng và tiếng reo hò vang lên khắp bãi cỏ khi những người đàn ông chứng kiến sự sỉ nhục của nàng, và Jenny gần như buồn nôn vì sự tức giận và nỗi tủi nhục này.
Trong lều, chàng ném nàng xuống tấm thảm lông thú trên mặt đất, rồi đứng nhìn nàng lồm cồm ngồi dậy, rồi nàng ngồi đó nhìn lên chàng như một con thú nhỏ bị dồn đến chân tường. “Nếu ông làm nhục tôi, tôi sẽ giết ông, tôi thề đấy,” nàng kêu lên, âm thầm hoảng hốt trước sự giận dữ đã biến khuôn mặt chàng lạnh như thép và đôi mắt chàng như hai mảnh bạc nóng chảy.