Chương 4
Lửa trại được đốt từng lúc trong thung lũng nơi đoàn quân của Sói hạ trại đêm hôm đó. Đứng ở cửa lều, tay bị trói chặt sau lưng, Jenny chú ý quan sát hoạt động của những người lính, “Nếu chúng ta có thể trốn thoát, Brenna à –“ nàng bắt đầu nói.
“Trốn thoát?” em gái nàng nhắc lại, há hốc miệng. “Làm sao mà chúng ta làm được điều đó hở Jenny?”
“Chị không chắc lắm, nhưng nếu chúng ta muốn làm thế thì phải nhanh lên. Chị nghe vài người đàn ông ngoài kia nói chuyện, và họ nghĩ là chúng ta sẽ bị dùng làm con tin để ép cha đầu hàng.”
“Cha có làm như thế không?”
Jenny cắn môi. “Chị không biết. Đã từng có lúc – trước khi Alexander đến Merrick – khi mà những người đồng bào của chị sẽ hạ vũ khí của họ còn hơn là nhìn chị bị hại. Nhưng bây giờ chị chẳng là gì với họ nữa.”
Brenna nhận ra chút cay đắng trong giọng nói của chị mình, nhưng mặc dù cô rất muốn an ủi Jenny, cô biết rằng Alexander đã chia rẽ những người ở Merrick khỏi cô tiểu thư của họ đến nỗi mà họ chẳng thèm quan tâm tới nàng nữa.
“Dẫu sao, họ yêu chị, vì thế rất khó biết được là họ sẽ quyết định thế nào hay là cha sẽ tác động đến họ ra sao. Tuy nhiên, nếu chúng ta thoát ra sớm, chúng ta có thể đến Merrick trước khi họ quyết định bất kì điều gì, và đó là điều chúng ta phải làm.”
Trong tất cả những trở ngại trên đường của họ, điều làm Jenny lo lắng nhất chính là con đường trở lại Merrick, mà nàng đã dự tính là sẽ mất khoảng hai ngày trên lưng ngựa từ đây. Mỗi một giờ mà họ phải trải qua trên đường đều nguy hiểm; kẻ cướp ở khắp nơi, và hai người phụ nữ đơn độc trên đường, thậm chí một người đàn ông tốt bụng cũng có thể nảy ra trong đầu những ý nghĩ đen tối. Những con đường đơn giản là không hề an toàn. Kể cả các quán trọ cũng vậy. Chỗ trú chân duy nhất an toàn là tu viện và nhà thờ, nơi mà tất cả những khách lữ hành trung thực, đáng tôn trọng chọn ở.
“Vấn đề là, chúng ta không thể có một cơ hội trốn thoát với đôi bàn tay bị trói,” Jenny nói tiếp, khi nàng nhìn ra ngoài doanh trại bận rộn. “Điều đó có nghĩa là hoặc chúng ta phải thuyết phục họ cởi trói cho ta, hoặc cách khác là tìm cách trốn vào rừng trong giờ ăn khi mà ta không bị trói. Nhưng nếu ta làm thế, sự vắng mặt của chúng ta sẽ bị phát hiện ra ngay khi họ đi thu những cái đĩa thức ăn và trước khi ta có thể đi được xa. Tuy nhiên, nếu đó là cách duy nhất trong ngày mai hoặc ngày kia, chúng ta có lẽ sẽ phải làm thế,” nàng tuyên bố một cách vui vẻ.
“Một khi đã trốn được vào trong rừng, chúng ta sẽ làm gì?” Brenna hỏi, can đảm lờ đi nỗi sợ hãi khi nghĩ đến cảnh ở trong rừng một mình vào buổi đêm.
“Chị không chắc lắm – trốn ở đâu đó, chị nghĩ vậy, cho đến khi họ thôi không truy lùng ta nữa. Hoặc là chúng ta có thể lừa để họ nghĩ rằng mình đi sang hướng đông thay vì hướng bắc. Nếu chúng ta có thể cướp được hai con ngựa của họ, điều này sẽ làm tăng cơ hội cho mình bỏ xa họ, cho dù thế nghĩa là sẽ khó lẩn trốn hơn. Mẹo ở đây là làm sao làm được cả hai việc đó. Chúng ta cần vừa trốn được lại vừa bỏ xa họ.”