Cơ thể chàng căng lên, không thể thoát ra được, Royce kéo môi chàng khỏi nàng và tì lên khuỷu tay, chờ cho cơn rung động của nàng dịu lại khi chàng nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp trong bóng tối của nàng. Và vì chàng không thể giữ mình thêm nữa, chàng đi vào nàng một lần cuối cùng, hổn hển gọi tên nàng. Cơ thể chàng thúc mạnh lần nữa và lần nữa và lần nữa khi chàng truyền sự sống của chàng vào nàng, giữ chặt hông nàng với chàng và miệng nàng với miệng chàng.
Chàng nằm ngửa, ôm chặt vợ chàng một bên người, chàng chờ cho những nhịp đập loạn xạ trong tim dịu đi, bàn tay chàng xoa trên làn da mịn như sa tanh của nàng, trí óc chàng vẫn còn choáng váng vì cơn bùng nổ của cơ thể. Trong suốt những năm quan hệ tình ái vô nghĩa và lăng nhăng của chàng, không có thứ gì có thể chạm tới sự sung sướng cực độ mà chàng vừa trải qua.
Bên cạnh chàng, Jenny ngẩng đầu lên, và chàng cúi xuống, nhìn vào mắt nàng. Trong đôi mắt xanh sâu thẳm ấy chàng nhìn thấy cùng một sự bối rối và hoang mang mà chàng đã cảm nhận được. “Nàng đang nghĩ gì vậy?” chàng hỏi và cười dịu dàng với gương mặt đang ngước lên của nàng.
Một nụ cười đáp lại nở trên môi nàng khi những ngón tay của nàng lướt qua khuôn ngực thô ráp của chàng.
Chỉ có hai ý nghĩ trong đầu Jenny lúc đó, và, nàng thà thú nhận một trong hai ý nghĩ đó, hơn là phải thừa nhận rằng nàng thèm được nghe chàng nói yêu nàng. “Em đang nghĩ rằng,” nàng rầu rĩ nói, “nếu lúc ở Hardin … cũng giống như thế này… em không nghĩ là em sẽ đi cùng với William.”
“Nếu nó đã như thế này,” Royce phản đối, nụ cười của chàng mở rộng thành một nụ cười quỉ quyệt, “ta sẽ đuổi theo nàng.”
Không hề biết mình có thể dễ dàng khuấy động ham muốn của chàng, Jenny lướt những ngón tay xuống cái bụng phẳng lì của chàng. “Tại sao chàng không đuổi?”