Nhận thấy những tiếng xì xào khó chịu từ đám đông trong sân, Royce cầm lấy tay nàng và dẫn nàng lên bậc cầu thang, nhưng khi Jennifer định bước lên, chàng giữ nàng lại và quay người.
Jenny cố vượt qua nỗi xấu hổ của nàng và bắn cho chàng một cái nhìn tuyệt vọng nhưng Royce không thấy. Chàng đứng đó không hề cử động một chút nào, khuôn mặt chàng cứng rắn và không thể lay chuyển được khi chàng điềm tĩnh nhìn vào đám đông bồn chồn trong sân. Ngay cả trong trạng thái tê liệt vì buồn khổ của mình, Jenny bỗng nhiên cảm thấy như thể có một sức mạnh kì lạ nào đó đang thoát ra từ chàng, một sức mạnh đang tự mình nói với đám đông. Như thể có một câu thần chú nào đó, đám đông lập tức im lặng và từ từ thẳng người lên, ánh mắt họ hướng về chàng. Chỉ đến khi đó Royce mới nói. Giọng nói của chàng vang lên trong khoảng sân im ắng lạ thường, mang theo sức mạnh và uy lực của một tiếng sấm nổ.
“Đây là nữ chủ nhân mới của các ngươi, vợ của ta,” chàng tuyên bố, “và nhớ rằng khi nàng ra lệnh cho các ngươi, là ta đang ra lệnh cho các ngươi. Các ngươi phục vụ nàng, cũng là phục vụ ta. Các người trung thành hay là không với nàng, cũng tức là trung thành hay là không với ta!”
Ánh mắt nghiêm khắc của chàng quét qua họ trong một giây nghẹt thở, đe doạ, rồi chàng quay sang Jennifer và đưa tay cho nàng.
Những giọt nước mắt dưng dưng của niềm biết ơn sâu sắc và sự bối rối sợ sệt long lanh trong đôi mắt xanh của Jenny khi nàng nhìn chàng và chậm rãi, gần như cung kính đặt tay nàng lên cánh tay chàng.
Đằng sau họ, người rèn vũ khí chầm chậm vỗ tay – hai lần. Người thợ rèn làm theo. Rồi một tá người hầu khác. Vào lúc mà Royce đưa nàng lên những bậc cầu thang rộng rãi dẫn tới cánh cửa của đại sảnh nơi Stefan và Cha Gregory đang chờ, thì toàn bộ khoảng sân đã vang lên một cơn sấm vỗ tay – không phải kiểu chào mừng tự do, tự phát biểu hiện lòng nhiệt tình, mà là những hồi âm đều đặn như bị bỏ bùa của những người đã bị khống chế bởi một sức mạnh không thể cưỡng lại.
Stefan Westmoreland là người đầu tiên nói chuyện sau khi họ đi vào trong sảnh đường rộng lớn, sâu hun hút. Nắm chặt vai của Royce trong một cử chỉ thân thiết, anh nói đùa, “Liệu em có thể làm thế với đám đông được không nhỉ, ông anh yêu quí.” Anh nói thêm đầy ẩn ý, “Anh cho chúng em vài phút được không? Có vài việc cần phải bàn bạc.”
Royce quay sang Jenny, lịch sự xin phép rút lui trong chốc lát, và nàng quan sát hai người đàn ông đi về phía lò sưởi nơi Ngài Godfrey, Ngài Eustace, và Ngài Lionel đang đứng. Jenny nhận ra rõ ràng là tất cả bọn họ đều đến Claymore cùng với Stefan Westmoreland.