“Đúng là một ý tưởng thú vị,” chàng đùa. “Tuy nhiên, chúng ta đã cố gắng làm cả hai việc đó.” Trong khi nàng cười khúc khích trước câu trả lời của chàng, chàng nói tiếp, “Tuy nhiên, nếu kiến thức của ta về lịch sử dân tộc Scotland là đúng, thì dường như các bộ tộc cũng đánh lẫn nhau hàng thế kỉ nay, và vẫn cố gắng vượt qua biên giới của chúng ta và bắt bớ và đốt phá, nói tóm lại là “làm phiền” chúng ta.”
Quyết định cách tốt nhất là từ bỏ đề tài này, nàng nhìn lại toà lâu đài vĩ đại rực rỡ trong ánh nắng và tò mò hỏi, “Có phải đó là lí do ông vây hãm nơi này – bởi vì ông muốn chiếm nó cho mình?”
“Ta tấn công nó bởi vì nam tước sở hữu vùng đất này đã liên minh với một vài nam tước khác trong một âm mưu ám sát Henry – âm mưu đã gần thành công. Lúc đó nơi này được gọi là Wilsely – theo tên dòng họ chủ nhân của nó, nhưng Henry đã ban nó cho ta với điều kiện ta phải đổi tên cho nó.”
“Tại sao?”
Ánh mắt Royce trở nên nhăn nhó. “Bởi vì Henry chính là người đã phong nam tước cho Wilsely và ban thưởng cho hắn ta vùng đất này. Wilsely là một trong số ít những quí tộc được tin cẩn của ông ấy. Ta đã đặt tên nó là Claymore để làm rạng danh dòng họ của cha ta và mẹ ta,” Royce nói thêm, khi chàng thúc ngựa, ra lệnh cho Zeus phi tới trước.
Những người cưỡi ngựa từ lâu đài đã phi xuống đồi và đang tiến về phía họ từ đằng trước mặt. Đằng sau nàng tiếng rầm rập không ngớt từ xa vọng lại đang di chuyển ngày càng gần hơn và to hơn, trở thành âm thanh đặc trưng của tiếng vó ngựa phi nhanh. Nàng ngoái đầu qua vai và nhìn thấy tất cả năm mươi người đàn ông đang tiến đến phía họ từ đằng sau lưng. “Có phải lúc nào ông cũng lên kế hoạch với sự tính toán thời gian chính xác như thế này không?” nàng hỏi, đôi mắt nàng lấp lánh một niềm ngưỡng mộ không tránh được.
Đôi mắt trĩu nặng của chàng có vẻ hài hước. “Luôn luôn.”
“Tại sao?”
“Bởi vì,” chàng giải thích một cách hữu ích, “tính toán thời gian chính là chìa khoá dẫn tới việc nàng rời khỏi chiến trường trên lưng ngựa, thay vì bị kéo đi trên tấm khiên của nàng.”
“Nhưng ông đã không còn đánh nhau nữa, vì vậy không cần thiết phải nghĩ đến việc tính toán thời gian hay đại loại như thế nữa.”
Nụ cười uể oải của chàng trông như của một đứa trẻ. “Đúng vậy, nhưng nó đã thành thói quen, và một thói quen khó bỏ. Những người lính ở sau chúng ta đã chiến đấu bên cạnh ta nhiều năm. Họ biết ta nghĩ gì và muốn mọi việc được thực hiện thế nào mà không cần ta phải ra lệnh.”
Không còn thời gian để nói lại nữa, vì những người lính gác của lâu đài đã gần ở trước mặt họ, với Arik đi đầu. Ngay khi Jenny đang tự hỏi liệu những người lính gác có định dừng lại hay không, thì tất cả hai mươi lăm người bọn họ đột ngột thực hiện một cú xoay ngựa đồng loạt như một cú vỗ tay. Arik đi vào vị trí ở ngay trước mặt Royce, trong khi, đằng sau họ, năm mươi kị sĩ đứng thành hàng một cách chính xác.