“Mắt chị màu xanh,” Brenna lại bắt đầu, cố gắng miêu tả nàng, và Jenny cười.
“Hai năm trước nó cũng màu xanh mà,” nàng nói. Brenna mở miệng định trả lời, nhưng câu nói bỗng trở thành một tiếng thét bị chặn lại bởi một bàn tay đàn ông bịt mồm cô và bắt đầu kéo cô trở vào trong rừng.
Jenny lập tức cúi xuống, bản năng mách bảo sẽ có một cú tấn công từ phía sau nàng, nhưng đã quá trễ. Đấm đá và gào thét chống lại một bàn tay đàn ông mang găng, nàng bị nhấc bổng lên và kéo vào trong rừng. Brenna đã bị vắt ngang qua ngựa của người đàn ông kia như một bao bột, chân tay của cô rũ ra chứng tỏ là cô đã bị ngất xỉu nhưng Jenny thì không dễ dàng bị khuất phục như vậy. Khi kẻ khống chế nàng định ném nàng lên ngựa của hắn, nàng liền lao sang phía bên kia, lăn tròn, ngã xuống một đống đất và lá cây, chống cả tay và chân để bò bên dưới ngựa của gã, rồi lao đi. Nhưng hắn lại tóm được nàng, và Jenny cào cấu mặt hắn, quằn quại trong tay hắn. “Quỷ thần ơi!” hắn kêu, cố giữ chặt chân tay nàng. Jenny hét lên một tiếng khủng khiếp, rồi cố hết sức bình sinh đá hắn, tặng hắn một cú trời giáng bằng đôi ủng màu đen, cứng cáp của nữ tu tập sự. Một tiếng kêu đau đớn phát ra từ phía người đàn ông tóc vàng và hắn phải buông nàng ra trong một giây. Nàng chạy hết sức về phía trước và có thể đã chạy được vài mét nếu không bị vướng vào rễ cây và ngã sóng soài trên mặt đất, đập đầu vào một tảng đá.
“Đưa tôi sợi dây thừng,” em trai của Sói nói, một nụ cười quỉ quyệt hiện ra trên mặt anh khi anh nhìn đồng đội. Phủ cái khăn choàng của tù binh qua đầu nàng, Stefan Westmoreland bọc xung quanh người nàng, sử dụng nó để ép chặt cánh tay vào người nàng, rồi dùng sợi dây đồng đội đưa cho để buộc thật chặt quanh người Jenny. Cuối cùng, anh ném cái bọc người đó một cách khinh bỉ lên ngựa, phần lưng nàng hướng lên trời, rồi anh nhảy lên chỗ trống trên lưng ngựa phía sau nàng.
Chương 2
“Royce sẽ không tin được vận may của chúng ta đâu,” Stefan nói với người đồng đội đi bên cạnh, tù nhân của anh này cũng bị bó chặt và vắt ngang qua yên ngựa. “Tưởng tượng mà xem – Mấy cô con gái của Merrick đứng ở dưới đám cây đó, ngon lành như là mấy trái táo chín trên cành cần được hái. Bây giờ chúng ta chẳng còn cần phải quan sát trận địa phòng thủ ở Merrick nữa – lão ta sẽ đầu hàng vô điều kiện thôi.”
Bị buộc chặt trong nhà tù bằng len, đầu nàng hoa lên và bụng đập vào lưng ngựa với mỗi bước chạy của nó, cái tên “Royce” làm cho máu nàng đông lại. Royce Westmoreland, Công tước Claymore, con Sói. Những câu chuyện kinh dị mà nàng nghe được về hắn ta đã không còn nghe có vẻ bịa đặt nữa. Brenna và nàng đã bị bắt bởi hai người đàn ông không thèm tỏ ra coi trọng bất kì điều gì có nêu trong Hiệp ước Thánh Albans, trong đó đề cập đến những cô gái hành xử và ăn mặc biểu thị rõ họ là những nữ tu tập sự - chưa phải là xơ vì họ chưa thề nguyền. Jenny tự hỏi, loại đàn ông gì mà lại đặt bàn tay của họ lên các bà xơ, cho dù là tập sự, mà không hề bị lương tâm cắn rứt hay lo sợ bị trừng phạt, dù là bởi con người hay thần thánh. Chẳng ai dám làm thế cả. Chỉ có một con quỷ và bè lũ của hắn là dám mà thôi!