Mỗi một từ cha nàng nói ra quất vào trái tim Jenny như một ngọn roi, khiến nàng co rúm lại vì nhục nhã và đau đớn gần như không chịu đựng nổi. Khi ông kết thúc, nàng đứng yên trong khi sự tê liệt lạnh lẽo, đáng nguyền rủa đến với nàng, cho đến khi nàng không còn cảm thấy gì nữa hết. Cuối cùng khi nàng ngẩng đầu lên, và nhìn vào những người Scot mệt mỏi, can đảm, giọng nói của nàng cáu kỉnh và cứng rắn. “Con hi vọng bọn họ đã đặt cược tất cả của cải vào đó!”
Chương 15
Jenny đứng một mình trên ban công nhìn ra ngoài cánh đồng, ngọn gió đùa nghịch lùa tóc trên vai nàng, bàn tay nàng nắm chặt lan can bằng đá trước mặt. Niềm hi vọng rằng “chú rể” của nàng có thể không đến làm đám cưới, điều mà nàng mong đợi suốt hai giờ qua, đã bị phá vỡ vài phút trước khi lính gác của lâu đài thông báo rằng có những người cưỡi ngựa đang tiến gần họ. Một trăm năm mươi hiệp sĩ tiến về phía cây cầu, ánh sáng mặt trời phản chiếu lấp lánh trên những tấm khiên được đánh bóng của họ, khiến chúng toả sáng như vàng. Hình ảnh con sói nhe nanh nhảy múa báo điềm xấu trước mắt nàng, cuồn cuộn trong những lá cờ màu xanh dương, và phấp phới trên tấm phủ mình ngựa và áo choàng hiệp sĩ.
Với cùng một sự thờ ơ không cảm xúc mà nàng đã trải qua trong năm ngày nay, nàng đứng nguyên tại chỗ, quan sát nhóm người gần cánh cổng toà lâu đài. Giờ đây nàng có thể nhìn thấy có cả phụ nữ trong số họ và vài dấu hiệu khác ngoài con Sói. Nàng đã nghe nói có vài quí tộc Anh Quốc có mặt tối nay, nhưng nàng không nghĩ sẽ có cả phụ nữ. Ánh mắt nàng miễn cưỡng hướng về phía người đàn ông với đôi vai rộng cưỡi ngựa ngay đầu đoàn, đầu để trần và không mang khiên hay gươm, ngồi trên con ngựa chiến lớn màu đen với cái bờm và đuôi mượt mà chỉ có thể được sinh ra bởi Thor. Bên cạnh Royce là Arik, cũng để đầu trần và không mặc áo giáp, việc này khiến Jenny đồ rằng đây là cách ngầm chỉ họ hoàn toàn coi khinh bất kì cố gắng tấn công nào của dân Merrick vào họ.
Jenny không thể nhìn thấy khuôn mặt của Royce Westmoreland từ khoảng cách xa như thế, nhưng khi chàng đứng chờ cây cầu được hạ xuống, nàng gần như có thể cảm nhận sự mất bình tĩnh của chàng.
Như thể chàng cũng cảm nhận được mình đang bị theo dõi, chàng đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua đường mái nhà của lâu đài, và không hề định trước, Jenny lùi sâu vào trong tường, giấu mình. Sợ hãi. Cảm xúc đầu tiên mà nàng cảm nhận được trong suốt năm ngày liền chính là sợ hãi, nàng nhận ra với một sự ghê tởm. Giữ thẳng hai vai, nàng quay người và tiến vào trong lâu đài.