Cha nàng đột ngột quay lại, và biểu hiện trên mặt ông khiến niềm vui trong Jenny biến mất. “Có chuyện gì… không hay đã xảy ra ạ?” nàng rụt rè hỏi.
“Phải,” ông nói một cách cay đắng. “Số phận của chúng ta được định đoạt bởi đức vua, chứ không phải chính ta.” Khoanh tay ra sau lưng, ông bắt đầu đi lại chầm chậm trong khi giải thích bằng một giọng đều đều gay gắt: “Khi con và em gái con bị bắt, cha đã thỉnh cầu Vua James gửi hai ngàn quân tới hợp với chúng ta để có thể đuổi theo kẻ xâm lược đó vào nước Anh. James đã trả lời, ra lệnh cho ta không được làm gì cho đến khi ngài có thời gian yêu cầu Henry thả các con ra, đồng thời đền bù sự vi phạm này. Ngài nói rằng Ngài vừa mới kí kết đình chiến với người Anh.”
“Đáng lẽ cha không nên nói với Vua James điều cha muốn làm. Đó là sai lầm của ta,” ông rít lên, bắt đầu tăng tốc. “Chúng ta không cần thêm sự trợ giúp nào! Chúng đã xâm phạm vào sụ thiêng liêng của một trong những tu viện của chúng ta khi bắt các con từ đất của tu viện. Trong vòng vài ngày, tất cả nhà thờ Công giáo ở Scotland đã sẵn sàng – giận dữ - cầm vũ khí và hành quân cùng với chúng ta! Nhưng James,” ông kết thúc một cách giận dữ, “muốn hoà bình. Hoà bình với cái giá là lòng tự hào của Merrick – hoà bình bằng mọi giá! Ngài đã hứa với ta sự trả thù. Ngài đã hứa với tất cả người Scotland rằng ngài sẽ khiến tên Xâm lược trả giá cho hành động này. Và,” Bá tước Merrick giận dữ phun phì phì, “ngài đã bắt hắn trả giá, đúng vậy! Ngài đã có sự đền bù từ bọn người Anh.”
Trong một thoáng lo sợ, Jenny đã băn khoăn liệu Royce Westmoreland đã bị tống giam hay tệ hơn, nhưng dựa theo cái nhìn giận dữ của cha nàng, có vẻ như không có sự trừng phạt nào – mà cha nàng coi là phù hợp – được thực hiện. “Đức vua đã chấp nhận điều gì coi như một sự đền bù?” nàng hỏi khi cha nàng dường như không thể tiếp tục nói.
Đối diện với nàng, William ngần ngại và những người khác bắt đầu nhìn vào tay họ.
“Hôn nhân,” cha nàng rít lên.
“Của ai?”
“Của con.”
Trong một giây đầu óc Jenny hoàn toàn trống rỗng. “Hôn nhân của – của con với ai?”
“Với Đứa con của Satan. Với kẻ sát nhân đã giết em trai ta và con trai ta. Với Sói Đen!”
Jenny nắm thành ghế của nàng chặt đến nỗi những khớp ngón tay nàng trắng bệch ra. “Cái gì!”
Cha nàng gật đầu, nhưng giọng nói và biểu hiện của ông lại nhuốm vẻ chiến thắng kì cục khi ông đi đến trước mặt nàng. “Người ta cho rằng con sẽ trở thành công cụ của hoà bình, con gái ta,” ông nói, “nhưng sau này, con sẽ là công cụ chiến thắng cho Merrick và cho toàn nước Scotland!”
Jenny lắc đầu rất chậm chạp, nhìn thẳng vào cha với một cái nhìn hoài nghi. Những sắc màu còn lại trên mặt nàng biến đi ngay khi cha nàng tiếp tục nói, “Một cách vô tình, James đã cho ta công cụ để huỷ diệt tên Xâm lược, không phải trên mặt trận, bằng cách kết thúc sinh mạng hắn, như ta mong muốn, nhưng thay vào đó là trong chính lâu đài của hắn, bằng cách huỷ diệt những gì còn lại của tên con hoang đó. Thực ra,” ông kết thúc với một nụ cười hiểm ác, tự hào, “con đã bắt đầu rồi.”