Royce cứng lại trước lời sỉ nhục vô ý. “Không phải tất cả, thưa bệ hạ,” chàng nói lạnh lùng.
Không có tâm trạng nào để đồng tình, thậm chí cả khi biết vị bá tước của mình nói sự thật, đức vua thở dài và hướng tới một cái bàn có bày sẵn một cái khay với mấy cốc rượu nạm đá quí và bình rượu. Bằng một cử chỉ gần nhất với sự hoà giải mà ông có thể thực hiện trong tâm trạng hiện tại, Henry nói, “Kiếm cái gì để uống đi.” Chà xát chỗ mấy khớp ngón tay, ông ta nói thêm một cách lơ đãng, “Ta ghét nơi này vào mùa đông. Cái lạnh khiến xương khớp ta đau đớn liên miên. Nếu không phải tại sự huyên náo mà khanh gây ra, ta đã có thể nghỉ ngơi trong căn nhà ở thôn quê ấm cúng của ta.”
Royce nghe lời, trước tiên mang cốc rượu tới cho đức vua rồi rót một cốc cho chính mình và quay lại bước lên bậc cầu thang dẫn lên bục ngai vàng. Đứng trong im lặng, chàng uống rượu, chờ Henry thoát ra khỏi những ý nghĩa chất chứa trong lòng.
“Dù thế nào, thì chuyện này cũng có mặt tích cực,” nhà vua cuối cùng cũng thừa nhận, liếc nhìn Royce. “Ta thừa nhận có rất nhiều lúc ta đã hối hận việc để cho khanh củng cố lại lâu đài Claymore và giữa đội quân riêng. Tuy nhiên, khi khanh để cho quân lính của ta bắt khanh với tội danh phản loạn, trong khi bọn họ rõ ràng là bị áp đảo số lượng so với người của khanh, khanh đã cho ta bằng chứng rõ ràng của việc khanh sẽ không chống lại ta, bất kể tình huống có cấp bách đến đâu.” Trong lúc thay đổi đề tài chớp nhoáng nhằm xoa dịu và làm chàng mất cảnh giác, Henry nói một cách trơn tru, “Tuy nhiên, bất chấp lòng trung thành khanh giành cho ta, khanh vẫn không hề có ý định giao Tiểu thư Jennifer Merrick cho Graverley để hắn hộ tống cô ấy về nhà, phải không?”
Sự giận dữ trào lên trong người Royce khi chàng nhớ lại hành động cực kì ngu ngốc đó của mình. Hạ cốc rượu xuống, chàng nói lạnh băng, “lúc đó thần cực kì tin tưởng rằng chính cô ta không muốn đi và sẽ giải thích như vậy với Graverley.”
Henry há hốc miệng nhìn chàng, cốc rượu trong những ngón tay ông nghiêng nghiêng bấp bênh. “Vậy là Graverley đã nói đúng sự thật về việc đó. Cả hai cô gái đã lừa được khanh.”
“Cả hai?” Royce nhắc lại.
“Phải, chàng trai ạ,” Henry nói với một cảm xúc lẫn lộn vừa buồn cười vừa bực mình. “Đứng bên ngoài phòng này là hai sứ thần do Vua James cử đến. Thông qua bọn họ ta liên lạc trực tiếp với James, và ông ta liên lạc với bá tước Merrick, và tất cả những người có liên quan đến vụ lằng nhằng này. Dựa trên những gì mà James đã vui sướng kể với ta, thì có vẻ như cô em – mà khanh tin là đã phải đối diện với tình trạng sinh tử - thực ra đã úp mặt mình vào gối lông vũ, khiến cho cô ta ho như thế. Rồi cô ta thuyết phục khanh gửi cô ta về nhà. Còn cô chị - Tiểu thư Jennifer – rõ ràng là đã cùng diễn màn kịch đó, ở lại thêm một ngày, rồi lừa khanh để cô ta lại một mình để có thể trốn đi cùng anh trai kế của cô ta, người này chắc chắn đã tìm cách thông báo với cô ta chỗ gặp mặt.”
Giọng nói của Henry cứng rắn hơn. “Giờ đây người Scotland đã có câu chuyện cười về việc nhà vô địch của ta bị lừa bởi hai cô gái trẻ như thế nào. Câu chuyện này cũng đã lan truyền và bị thêm mắm dặm muối trong khắp triều đình của chúng ta. Lần tới khi khanh đối đầu với một kẻ thù, Claymore ạ, khanh sẽ thấy hắn cười vào mặt khanh thay vì run rẩy sợ hãi.”