Ánh mắt Royce quét qua Graverley, khiến lão già bàng hoàng vì lửa giận trong đó. “Ông ghét nhất là bị biến thành thằng ngốc, nhưng chính ông đang biến mình thành như thế đấy. Cô tiểu thư mà ông nghĩ là đã bị giết và giấu đi, đang có một cuộc đi dạo dễ chịu – không có lính canh gác – trên ngọn đồi ngay phía sau lâu đài. Hơn nữa, khác hẳn việc bị cầm tù, Tiểu thư Jennifer ở đây hoàn toàn tự do và được ưu đãi mọi sự. Thực tế, khi ông thấy nàng, ông sẽ thấy là nàng đang mặc bộ váy áo thuộc về chủ nhân trước đây của toàn lâu đài này, và trên cổ nàng là một sợi dây chuyền ngọc trai vô giác – cũng thuộc về chủ nhân trước đây.”
Miệng Graverley há hốc. “Ngài tặng trang sức cho cô ta? Con Sói Đen thô lỗ - “Kẻ huỷ diệt Scotland” – trao tặng cho tù nhân của ngài những chiến lợi phẩm của chính ngài?”
“Cả một hòm đầy đấy,” Royce dài giọng mỉa mai.
Cái nhìn kinh ngạc trước câu nói đó hiện ra trên mặt Graverly lố bịch đến nỗi Royce vừa muốn phá ra cười lại vừa muốn tống cho ông ta một nắm đấm vào mặt. Tuy nhiên, trong lúc đó, mối bận tâm chính của chàng là tránh một cuộc giao tranh giữa hai lực lượng trong đại sảnh và tránh những hậu quả không tưởng tượng được của chuyện đó. Để đạt được mục đích chàng sẵn sàng nói bất kì điều gì, thú nhận với bất kì kẻ thù nào, cho đến khi Arik xuất hiện cùng với Jennifer. “Hơn nữa,” chàng tiếp tục nói, dựa hông vào cái bàn và tỏ ra hoàn toàn tự tin, “nếu ông trông chờ Tiểu thư Jennifer ngã xuống chân ông khóc lóc cảm tạ vì ông đã tới “cứu thoát” nàng, thì ông sẽ phải thất vọng đấy. Nàng sẽ muốn ở lại đây với tôi –“
“Tại sao cô ấy lại muốn vậy?” Graverley hỏi, nhưng hơn cả giận dữ, ông ta giờ đây hiểu rằng tình thế đã có sự chuyển biến hoàn toàn. Cũng như Royce Westmoreland, Graverley biết giá trị của những phương án dự phòng, và nếu mà tất cả những điều rác rưởi về việc Tiểu thư Jennifer Merrick tự nguyện ở lại là sự thật – và nếu Royce có thể thuyết phục Henry không khép tội chàng – thì tất cả những thông tin về sự đối xử nhẹ nhàng của Westmoreland với con tin của chàng cũng đủ hài hước để triều đình Anh cười nhạo trong hàng năm. “Theo tôi hiểu từ cái cách nói sở hữu của ngài, Tiểu thư Jennifer đã mua vui cho ngài trên giường. Và bởi vì thế, rõ ràng ngài cho rằng cô ta sẽ sẵn sàng phản bội gia đình và đất nước cô ta. Với tôi có vẻ như,” Graverley kết thúc với một sự châm biếm, “ngài bắt đầu tin vào tất cả những lời đồn nhảm nhí về cái gọi là năng lực khác thường trên giường ngủ của ngài. Hoặc là cô ta nói dối giỏi đến nỗi khiến ngày mất hết cả trí khôn? Nếu thế, tôi sẽ phải mời cô ta vui vẻ một chút với tôi. Ngài không phiền chứ?”
Giọng nói của Royce lạnh như băng. “Bởi vì ta định cưới nàng làm vợ, câu nói đó đủ cho ta cái cớ để cắt lưỡi ông ra – một việc mà ta mong đợi với hứng thủ đáng kể!” Royce định nói nhiều hơn, nhưng ánh mắt Graverley đột ngột nhìn lên về phía đằng sau vai của Royce.
“Anh chàng Arik trung thành đây rồi,” ông ta dài giọng với sự mỉa mai xấc xược, “nhưng còn cô dâu hăm hở của ngài thì đâu rồi?”