“Chà, Graverley,” Royce nói, dừng ngay trước mặt đối phương, “ngọn gió nào đưa ông rời khỏi chỗ núp bên cạnh ngai vàng của Henry tới đây vậy?”
Sự tức giận bừng lên trong mắt Graverley, nhưng giọng nói của ông ta vẫn lịch sự như không, và lời nói của ông ta cũng sắc bén y như của Royce: “Thật may mắn cho nền văn minh của chúng ta, ngài Claymore ạ, đa phần chúng tôi không có cùng sự vui thích với cảnh máu me và mùi hôi thối của các xác chết rữa nát như ngài.”
“Vì chúng ta đã chào hỏi lịch sự rồi,” Royce nói luôn, “rút cuộc ông muốn gì?”
“Các con tin của ngài.”
Trong sự im lặng lạnh lùng, Royce nghe phần còn lại trong những câu đả kích độc địa của Graverley, nhưng đối với đầu óc đang tê liệt của chàng thì những lời lẽ này dường như đến từ một nơi nào đó rất xa: “Đức vua đã nghe theo lời khuyên của tôi, “Graverley đang nói, “và cố gắng đàm phán hoà bình với Vua James. Và ngay khi các cuộc bàn thảo tốt đẹp đó đang diễn ra, thì ngài lại bắt cóc các con gái của một trong những lãnh chúa mạnh nhất ở Scotland, và bằng những hành động đó, đã khiến cho đàm phán hoà bình gần như là không thể thực hiện được.” Giọng nói của ông ta vang lên đầy vẻ trịnh trọng khi kết thúc, “giả sử như ngài chưa xé xác các tù nhân như kiểu man rợi mọi khi vẫn làm, thì Đức vua hùng mạnh của chúng ta ra lệnh cho ngài giao Tiểu thư Jennifer Merrick cùng em gái cho tôi ngay lập tức, để tôi đưa họ về trả cho gia đình họ.”
“Không.” Chỉ một từ lạnh như đá đó cũng đủ cấu thành tội phản loạn, chống đối lại mệnh lệnh của hoàng gia. Royce vô tình buột ra câu ấy, khiến cho căn phòng như vừa bị một cái máy bắn đá vô hình phóng cả một tảng đá khổng lồ vào. Những người lính hoành gia lập tức nắm chặt gươm và nhìn chằm chằm giận dữ vào Royce, trong khi lính của chàng căng lên cảnh giác cao độ và cũng nhìn chằm chằm vào Royce. Chỉ có Arik không hề biểu hiện gì cho dù có chuyện gì xảy ra, ánh mắt lạnh băng của anh ta gắn chặt vào Graverley.
Ngay cả Graverley cũng quá bàng hoàng không che dấu được. Nhìn đăm đăm vào Royce qua đôi mắt ti hí, ông ta nói bằng giọng không thể tin được, “Ngài nghi ngờ tính chính xác của những lời tôi truyền đạt thay cho đức vua, hay là ngài thực sự dám chống đối lại chính mệnh lệnh đó?”
“Ta phản đối,” Royce đáp trả lạnh lùng, “lời buộc tội liên quan đến xé xác của ông.”
“Tôi không hề biết ngài lại mẫn cảm như thế về chủ đề này, ngài Claymore,” Graverley nói dối.
Để kéo dài thêm thời gian, Royce nói, “những tù nhân, như ông đã biết, phải được đưa đến trước các giám mục của Henry và được định đoạt số phận ở đó.”
“Thôi, đủ chuyện tầm phào rồi,” Graverley quát. “Ngài có thi hành mệnh lệnh của đức vua hay không đây?”
Trong vài giây ngắn ngủi để đương đầu với số phận ngang trái và một vị vua không thể đoán biết được, Royce nhanh chóng xem xét vô số những lí do chàng không thể cưới Jennifer Merrick, và một vài lí do bắt buộc khiến chàng phải làm thế.