và Angela, Conner, Tyler, Eric và Lauren, Katie Marshall, cô học sinh lớp dưới có mái tóc hoe hoe đỏ sống cùng phố với tôi, đang ngồi với Eric và Austin Marks – anh của người đã tặng tôi hai chiếc xe gắn máy – đang ngồi bên cạnh cô. Tôi không biết mọi người đã ngồi như thế này được bao lâu rồi, cũng như không thể nhớ được rằng từ khi nào mà chiếc bàn này được sắp xếp ngồi như thế, hay phải chăng đây là ngày đầu tiên học mới bắt đầu chính thức ngồi như vậy? Tôi bắt đầu bực bội với chính mình. Hình như tôi đã bị liệt vào danh sách những kẻ sống trên mây từ học kỳ trước rồi thì phải. Không một ai thèm ngước mặt lên khi tôi ngồi xuống bên cạnh Mike, thậm chí cả khi tôi kéo chiếc ghế ra sau, các chân ghế miết trên lớp vải sơn lót sàn nhà vang lên những tiếng rin rít nghe khá to. Tôi cố gắng theo dõi cuộc chuyện trò của tất cả mọi người. Xem nào, Mike và Corner đang bàn luận sôi nổi về thể thao – thôi, dẹp sang một bên, tôi đầu hang vô điều kiện về mấy cái vụ này. - Ben đâu? – Lauren đang hỏi Angela. Tôi quay sang tức thì, cảm thấy hào hứng rõ rệt. Liệu như thế có phải là Angela và Ben vân còn chơi với nhau không nhỉ? Và chỉ có lúc ấy tôi mới chú ý đên Lauren. Cô ấy đã cắt phăng mái tóc màu vàng bắp óng ả rồi ư – hiện tại, Lauren đang để kiểu tóc ngắn cũn cỡn, ở phía sau thì cạo nhẵn, trông như con trai. Thật tình mà nói… Lauren đã làm chuyện kỳ cục chưa từng thấy. Ước gì tôi biết được lý do của sự xuống tóc đó. Liệu có phải là do cô ấy ăn kẹo gôm bất cẩn để cho nó dính đầy tóc chăng? Hay là do người ta đã trả giá khá cao cho mái tóc của cô ấy? Hay là tất cả những người thường xuyện bị cô ấy chơi xấu đã “đoàn kết” lại, chặn đường cô ấy sau giờ thể dục mà trả đủa? Nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng mình thật là xấu khi nghĩ toàn những điều không tốt cho Lauren như vậy. Căn cứ vào những gì tôi vừa được chứng kiến lúc này, Lauren đã trở nên tử tế hơn. - Ben bị đau bụng – Angela nhẹ nhàng trả lời, giọng vẫn điềm đạm như ngày nào – Hy vọng chỉ trong hai mươi bốn giờ thôi. Tối qua, cậu ấy đau dữ lắm. Angela cũng đã thay đổi mái tóc của mình. Hiện thời, cô ấy đang để kiểu tóc nhiều tầng. - Cuối tuần vừa rồi, hai bồ đã làm gì vậy? – Jessica cất tiếng hỏi, nhưng không có vẻ gì cho thấy là đang quan tâm đến câu trả lời. Tôi dám cược rằng Jessica hỏi thế chỉ là để mào đầu cho chuyện của chính cô ấy ma thôi. Nhưng liệu cô ấy có kể chuyện đi Port Angeles xem phim với tôi không? Liệu mọi người có xem tôi “có cũng như không” mà tha hồ phán xét tôi đang trong lúc tôi có mặt ở đây không? - Thật ra, thứ Bảy rồi, tụi mình tính đi dã ngoại, nhưng rồi… tụi mình thay đổi quyết định – Angela trả lời. Giọng nói của cô bạn đột nhiên nghẹn lại khiến tôi chú ý. Jess, xin bồ đừng kể nhiều nhé! - Tệ quá nhỉ - Jessica nhận xét, và cũng để chuẩn bị đá sang chuyện của mình. Nhưng may thay, không chỉ có tôi lại người duy nhất nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Angela. - Có chuyện gì vậy bồ? – Lauren hỏi một cách sốt sắng. - Ừm – Angela lại lên tiếng, hốt nhiên trở nên ngập ngừng, dù rằng cô vốn là người “tỉnh Ăng lê” – Tụi mình lái xe lên phía Bắc, cũng gần gần chỗ suối nước