nh suất đến tận mức nào còn có thể giữ được ở Forks.Tôi sẽ không còn là kẻ đơn phương giữ mãi một giao ước vô nghĩa nữa.Còn là niềm vui khi ở bên cạnh Jacob ,đó chỉ là một điềm may,lớn hơn những gì tôi trông đợi mà thôi. Ông Billy vẫn chưa về nhà,vì thế ,tôi và người bạn nhỏ cứ tự do tháo dỡ,vận chuyển những phụ tùng mua được vào gara mà không phải lo có người phát hiện.Ngay khi mọi thứ đã nằm đâu vào đó trên tấm nhựa,bên cạnh hộp đồ nghề ,Jacob bắt tay vào đó trên tấm nhựa ,bên cạnh hộp đồ nghề,Jacob bắt tay ngay vào việc;miệng vẫn cười nói vui vẻ ,nhưng những ngón tay của cậu ta thì hoạt động hết công suất,thoăn thoắt lắp ráp những phụ tùng lại với nhau trông rất chuyên nghiệp. Đôi tay của Jacob rất điêu luyện.Chúng quá thô so với những công việc đòi hỏi độ khéo léo,ấy vậy mà đôi tay ấy lại làm rất chính xác mà chẳng tỏ ra là đang cố gắng một chút nào.Khi làm việc ,trông Jacob rất nhẹ nhàng,và mau mắn ,hoàn toàn không giống với lúc cậu đứng lên ,khi ấy ,chiều cao lẫn đôi chân quá khổ của cậu khá nguy hiểm với tôi. Không thấy Quil và Embry xuất hiện,xem ra,lời đe dọa hôm qua của Jacob là… thật!? Thời gian trôi qua thật chóng vánh .Vừa liếc mắt ra ngoài cửa sổ đã thấy trời tối đen ;ở bên Jacob ,tôi hoàn toàn không chú ý gì đến thời gian nữa,ngay lúc đó,trong không gian bỗng vang lên lanh lảnh tiếng của ông Billy gọi chúng tôi. Giật nảy người,tôi nhào đến,mong giúp Jacob thu dọn “hiện trường” ,nhưng lại ngại ngần-liệu tôi có nên đụng tay vào hay không? -Cứ bỏ đó đi chị-Người bạn nhỏ của tôi nói-Tối nay ,em còn làm tiếp mà. -Nhưng em khôngđược quên làm bài tập về nhà hay gì khác đâu đấy-Tôi nhắc nhở ,cảm thấy bứt rứt.Tôi không muốn Jacob gặp rắc rối chỉ vì giúp tôi. -Bella ơi? Cả hai cái đầu của chúng tôi đều cùng nhất loạt ngước lên,giọng nói không vẫn vào đâu được của ngài cảnh sát trưởng đang vang vọng từ giữa những tàn cây …gần hơn khoảng cách từ gara vào nhà. -Ôi trời ơi-Tôi lầm bầm –Con đến ngay!-tôi cất tiếng trả lời. -Đi thôi chị -Jacob mỉm cười,có vẻ rất vui trong cái trò chơi ú tim với người lớn này.Cậu ta nhanh tay tắt đèn,và ngay tức khắc ,tôi chẳng còn nhìn thấy được cái gì với cái gì nữa ,ngoài duy nhất cảm nhận được bàn tay của người bạn nhỏ đang nắm lấy tay mình để dẫn ra cửa,đi xuyên qua những lùm cây.Đôi chân của người dẫn đường đã quá quen thuộc với địa hình nên bước đi rất dễ dàng.Bàn tay của cậu thô ráp ,và ấm áp. Trời tối quá,nên dù là đang bước đi trên con đường mòn nhưng thảng hoặc,tôi và Jacob vẫn phải “chụp ếch”vài lần.Cuối cùng ,trước mặt chúng tôi ,ngôi nhà cũng hiện ra,và cả hai chúng tôi đều cười phá lên.Tiếng cười không lâu,nhè nhẹ và nho nhỏ ,nhưng vẫn vui.Tôi biết chắc rằng người bạn của mình sẽ không chú ý thấy trạng thái hưng phấn vẫn còn ở mức mờ nhạt này.Tôi vốn không hay cười,nên thứ âm thanh khúc khích ấy nghe nó vừa giống như một tiếng cười nhưng đồng thời cũng lại chẳng giống một chút nào. Ngài cảnh sát trưởng đang đứng ở hành lang sau nhà,ông Billy thì ngồi ngay bên bậu cửa ,ở phía sau. -A,bố-Chúng tôi đều nhất loạt đồng thanh nói ,và thế là lại phá ra cười. Ngài cảnh sát trưởng mở to mắt nhìn