XtGem Forum catalog
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Trăng Non - New Moon - Quyển 2

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 16:54 06/10/2013
» Lượt xem: 17441
↓Xuống cuối trang↓
giác được là ác mộng đang đến với mình, vậy mà chẳng thể nào tỉnh lại được kịp lúc để khỏi phải « đụng độ » với nó – Vào đúng cái lúc tôi đã quên mất là mình đang tìm kiếm cái gì, thì cũng là lúc mà tôi chợt nhận ra rằng chẳng có cái gì để mình tìm, chưng có cái gì để mình kiếm cả. Xung quanh chẳng có cái gì khác ngoài khung cảnh vắng lặng, ảm đạm đến thê lương, chẳng có gì khác giành cho tôi... không một cái gì, ngoại trừ chính sự thật là không có cái gì ấy... ... Và tiếp theo đó là tiếng thét thật dài... Nãy giờ tôi không để tâm xem là mình dang phóng xe đi đâu - cứ tự nhiên thả ga trên những con đường vắng vẻ, ướt mèm... không dẫn về nhà - bởi lẽ tôi cũng chẳng biết phải đi đâu cả. Lúc này, tôi lại ước ao sao cho mình được tê liệt mọi cảm xúc, nhưng lại không sao nhớ được là trước đây, mình đã xoay xở điều ấy như thế nào. Cơn ác mộng vẫn làm tình làm tội đầu óc tôi, buộc tôi lại lan man nghĩ về những điều đã khiến mình đau khổ. Tôi không muốn nhớ lại cánh rừng một chút nào. Rồi khi nhận ra là trong tâm trí của mình không còn hiện lên một hình ảnh nào nữa, tôi mới ý thức được rằng đôi mắt của mình đã mọng đầy những nước, nõi đau lai bắt đầu nhoi nhói khắp lồng ngực. Một tay giữ lấy vôlăng, tay kia, tôi ôm ghì lấy những chỗ đau. Như thể anh chưa hề tồn tại trên cõi đời này. Lời nói từ quá khứ chợt hiện về khuấy đảo tâm trí tôi, nhưng không còn rõ ràng như trong ảo giác của tôi tối hôm qua nữa. Tất cả chỉ còn là những từ ngữ, không kèm theo âm thanh, tựa như những chữ in trên một tờ giấy. Chỉ là những từ ngữ thôi, ấy vậy mà chúng xé toạc được những chỗ tấy đau nơi lồng ngực, cho vết thương loang ra, loang ra. Một cách nặng nề, tôi đạp chân vào phanh, hiểu rằng mình không nên tiếp tục cầm lái trong tình trạng kiệt cùng sức lực như thế này. Đổ gục người xuống, tôi mặc nhiên để gương mặt mình tỳ trên vô lăng mà cố gắng điều hoà hơi thở cho trở lại bình thường. Tôi không biết nỗi đau này có thể tồn tại trong bao lâu. Có lẽ vào một ngày nào đó, sau nhiều năm trôi qua- khi đau khổ đã thuyên giảm đến mức mà tôi còn có thể chịu đựng được – tôi sẽ hồi tưởng được lại quãng thời gian vài tháng ngắn ngủi ấy, một kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của tôi. Giả sử như nỗi đau chịu lắng dịu để tôi làm được điều đó, thì tôi tin chắc một điều rằng tôi sẽ vô cùng biết ơn anh, về những tháng ngày anh đã dành cho tôi - nhiều hơn những gì tôi mong đợi, nhiều hơn những gì tôi xứng đáng được hưởng. Có lẽ vào một ngày nào đó, tôi sẽ nhìn lại cuộc đời của mình theo hướng này mà thôi. -Nhưng nếu chẳng may sự thể lại không khá hơn thì sao ? Ngộ nhỡ những vết thương lòng không bao giờ chịu khép miệng thì sao ? Lỡ « liều thuốc độc tinh thần » này thay vì có thể tan biến đi, lại trường tồn mãi mãi thì sao ? -Tôi bấu chặt lấy lồng ngực. Như thể anh chưa hề tồn tại trên cõi đời này – tôi « tua » lại câu nói ấy trong tận cùng nỗi tuyệt vọng. Thật là một lời hứa ngốc ngếch và vô lý nhất chưa từng thấy ! Anh tự tiện lấy các bức ảnh của tôi, lại còn đem đi mất những món quà anh đã tặng tôi nữa ; mà những việc làm đó có làm thay đổi được m
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,66,67,[68],69,70,237 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Trăng, Non, New, Moon, Quyển, 2, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 9
» Tổng: 17441 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>