mị nhưng toàn là những lời chót lưỡi đầu môi.Cố kìm cái muốn bịt cả hai tai lại đang thôi thúc trong lòng, tôi bắt đầu làu bàu. Tôi đâu có chọn xem phim tình cảm đâu, sao bây giờ lại... -Tưởng là bọn mình chọn xem phim kinh dị chứ - Tôi nói như rít lên với Jessica. -Thì đây là phim kinh dị mà. -Thế tại sao chẳng thấy ai bị ăn thịt hết vậy ? – Tôi đặt thẳng vấn đề. Cô bạn trân trối nhìn tôi, gần như là phát hoảng. -Chắc chắn là sẽ có thôi – cô bạn thì thầm. -Mình đi mua bắp rang đây. Bồ có muốn đi ăn luôn không ? -Không, cảm ơn bồ. Có tiếng ai đó ở phía sau đang « Suỵt !Suỵt ! » chúng tôi. Và cứ thế, tôi dứng nấn ná ở quầy hàng,mắt nhìn đồng hồ, đầu thì nhẩm tính xem với một bộ phim chín mươi phút thì phân đoạn lãng mạn dài cỡ bao nhiêu. Cuối cùng, tôi quyết định chờ khoảng mười phút, thà thừa còn hơn thiếu, rồi lại lò dò bước vào trong khuôn viên rạp xinê để đợi… cho chắc ăn. Và kia, trong không gian bất chợt vang lên ầm ĩ tiếng thét hoảng loạn biểu thị nỗi sợ hãi tột cùng, vậy là hiểu, tôi đã chờ đủ số thời gian cần thiết. -Bồ lỡ mất mọi thứ rồi – Jessica thông báo khi tôi đã ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình - Hầu hết mọi người đều đã là thây ma hồi sinh rồi đó. -Phim còn dài mà – Nói rồi, tôi đưa mời Jessica gói bắp rang. Cô bạn vốc lấy một nắm. Phần còn lại của bộ phim gồm toàn những xác người đã « khủng bố » người ta, cùng những tiếng thét không bao giờ dứt của những người còn sống, mà số nguời đó laị mỗi lúc một giảm hẳn đi. Trước lúc xem phim, tôi cứ đinh ninh rằng những cảnh trong phim dù có rùng rợn đến đâu cũng đừng hòng hù dọa được tôi. Nhưng kỳ thực không phải vậy, ngay khi mắt vừa tiếp nhận những hình ảnh kinh dị là khắp người tôi đã nôn nao khó chịu rồi... Cũng đành chịu thôi, tôi không thể hiểu nổi được mình nữa. Chưa đến cuối phim, khi trên màn ẳnh bắt đầu xuất hiện một thây ma hốc hác, phờ phạc đang lầm lũi lê bước theo sau kẻ cuối cùng sống sót, tiếng thét hoảng loạn cả nạn nhân vang khắp khán phòng,vang vọng cả vào tâm tức của tôi, chr có đến lúc đó tôi mới hiểu được tâm trạng của mình. Gương mặt kinh hoàng của cô gái, bộ mặt sắc lạnh, vô hồn của kẻ bám theo cô cứ liên tục đan xen trên màn hình, càng lúc càng rút ngắn dần khoảng cách. Và tôi bất thần nhận ra hình ảnh của nhân vật nào là ứng với mình nhất. Tôi đứng bật dậy : -Bồ đi đâu nữa vậy ? Còn có hai phút nữa là hết phim rồi. – Jessica thì thào. -Mình đi uống nước – Tôi lầm bầm trả lời rồi ba chân bốn cẳng chạy vù ra cửa. Ra đến bên ngoài rạp chiếu phim, tôi lầm lũi chọn lấy một chiếc ghế, ngồi xuống, cố gắng thôi không nghĩ đến những hình ảnh trêu ngươi. Nhưng cái bộ phim ấy rõ ràng là đang mỉa mai, cười nhạo tôi thật, mọi thứ rõ rành rành như thế còn gì, đấy, cuối cùng thì tôi cũng sẽ trở thành một thây mà biết đi. Bấy lâu nay, tôi không nhận ra rằng mình đang từ từ từng bước một tiến dần đến cái đích đó. Thật ra, cũng chẳng phải là chưa có lần nào tôi nghĩ đến chuyệnmình sẽ trở thành một quái vật đã đi vào huyền thoại cả - chỉ có điều nhất định sẽ không phải là một xác chết dị hợm, biết đi đứng, và hành động một cách quái gở mà thôi. Hoản