- Thôi bố, cả người con đang ướt mèm mà - Tôi phản kháng một cách yếu ớt. - Như vậy cũng có sao đâu con - Bố trả lời ngay. Rồi bố quay ngay sang người nào đó đang đứng gần - Mấy tấm mền nằm trên nóc tủ chén ấy, phải leo lên lầu mới với tới chúng được. - Bella? - Lại là giọng nói của một người khác. Tôi ngước nhìn người đàn ông có mái tóc hoa râm đang cúi lom khom xuống chỗ mình, phải đến vài giây sau, tôi mới nhận ra được ông ta. - Bác sĩ Gerandy? - Tôi thì thào. - Đúng rồi, cháu bé - Người đàn ông trả lời - Cháu có bị thương ở đâu không, Bella? Phải đến cả phút đồng hồ sau đó, tôi mới nắm được toàn bộ vấn đề. Tôi hơi khó hiểu khi nhớ lại câu hỏi của Sam Uley ở trong rừng, câu hỏi ấy cũng tương tự như câu hỏi của vị bác sĩ. Cô bị thương ư? Anh ta đã hỏi như vậy. Hai câu hỏi giống nhau, nhưng không hiểu tôi lại cảm nhận được ở đây vẫn còn một điểm nào đó khác biệt. Bác sĩ Gerandy kiên nhẫn chờ đợi. Một bên lông mày của ông hơi nhướng lên, những vết nhăn trên trán lại hằn sâu hơn bao giờ hết. - Cháu không bị đau ở đâu cả - Tôi nói dối. Mà xét cho cùng thì tôi cũng đâu có nói sai, thực tế, thân thể của tôi không hề có một vết trầy xước nào kia mà. Bàn tay ấm áp của vị bác sĩ đặt hờ lên trán tôi, những ngón tay của ông cũng đồng thời khẽ ấn vào cổ tay tôi. Miệng ông khe khẽ đếm, mắt thì dõi vào mặt chiếc đồng hồ đeo tay. - Cháu gặp phải chuyện gì vậy? - Bác sĩ Gerandy hỏi một cách bâng quơ... ... Nhưng cũng đủ để toàn thân tôi phải cứng đờ trong giây lát, bao nỗi hốt hoảng đã cố dồn nén vào tận đáy lòng lại một lần nữa dâng lên chẹn ngang lấy cổ họng của tôi. - Cháu bị lạc trong rừng ư? - Vị bác sĩ tiếp tục bắt chuyện. Và tôi hoàn toàn ý thức được rằng tất thẩy những người hiện có mặt xung quanh tôi đang dỏng tai lên hết cỡ chờ đợi câu trả lời của tôi. Ba người thanh niên dong dỏng cao có làn da sậm màu kia chắc hẳn là những người Quileute đến từ La Push, vùng đất dành riêng cho người da đỏ ở bãi biển, tôi thầm đoán, và Sam Uley là một trong số họ. Cả ba đứng tụm lại với nhau thành một nhóm riêng, sáu con mắt của họ nãy giờ cứ dán vào tôi không rời. Ông Newton cũng có mặt, ông đi cùng Mike và ông Weber - bố của Angela - tất thảy mọi người chỉ len lén nhìn tôi, không ai nhìn theo cái kiểu chằm chặp như mấy người lạ mặt kia cả. Đâu đó trong bếp và ngoài cửa trước phát ra những tiếng nói trao đổi ồm ồm khác .... Vậy ra có đến cả một nửa cái thị trấn này đã bủa đi tìm tôi...!?! Ngài cảnh sát trưởng là người đang đứng ở gần tôi nhất. Bố lom khom cúi xuống để lắng nghe câu trả lời của tôi. - Vâng - Tôi thì thào - Cháu đi lạc. Bác sĩ Gerandy gật đầu, vẻ mặt đăm chiêu, những ngón tay của ông lại ấn nhẹ vào mấy cái mạch nằm phía bên dưới quai hàm của tôi. Gương mặt của bố tức thì trở nên căng thẳng. - Cháu có thấy mệt mỏi trong người không? - Bác sĩ Gerandy lại hỏi. Tôi gật đầu và ngoan ngoãn nhắm mắt lại. - Tôi nghĩ cô bé không bị làm sao đâu - Một lúc sau, tôi nghe thấy vị bác sĩ thì thầm mấy lời với bố như vậy - Chỉ bị kiệt sức thôi. Hãy cứ để cho cô bé ngủ đi, ngày mai, tôi sẽ đến kiểm tra lại - Nói đến đây, ông dừng lời. Nhưng ngay sau đó, ông l