-Anh nhắc đến Mike Newton là vì ở bên cái tên đó ,em luôn được an toàn-Edward càu nhàu. -Em thà chịu chết còn hơn là ở bên Mike Newton –Tôi phản kháng –Em thà chịu chết còn hơn là ở bên bất cứ ai khác ngoài anh. -Em làm ơn đừng có nói cường điệulên như thế -Được thôi,anh cũng đừng có lố lăng như thế nữa. Edward lặng im,không trả lời .Việc làm duy nhất của anh lúc này chỉ là hầm hè quan sát đường sá qua cái kính chắn gió ,gương mặt của anh thật u ám. Nhìn thấy anh như vậy ,ngay tức khắc tôi dịu lại,cố vắt óc tìm cách cứu vãn tình hình.Thế mà mãi cho tới tận khi xe đã đậu ngay ở trước cửa nhà tôi rồi ,tôi vẫn chưa nghĩ ra được điều gì cho nên hồn. Edward tắt máy,nhưng hai bàn tay của anh vẫn còn ôm khư khư lấy cái vô lăng không chịu rời. -Tối nay.anh ở lại với em nhé?Tôi ướm lời -Anh nên về nhà thì hơn. Đó là điều tôi không bao giờ mong muốn ,tôi không muốn anh phải vì tôi mà hối hận bất cứ chuyện gì. -Sinh nhật của em mà-Tôi cố ý nhấn mạnh. -Em không thể đi nước đôi như vậy được-em có muốn mọi người quên ngày sinh nhật của em không nào?Em chỉ được quyền chọn một trong hai mà thôi. Giọng nói của Edward vẫn sắc lạnh ,song ,không còn cái vẻ nghiêm nghị như trước nữa .Nhẹ nhõm được phần nào,tôi khẽ thở phào ,an tâm: -Được rồi.Em quyết định rằng em không muốn anh không quan tâm đến ngày sinh nhật của em nữa .Gặp lại anh trên lầu nhé. Nói xong ,tôi nhảy phóc xuống xe ,xoay người lại ,ôm bằng hết những gói quà xuống.Edward cau mày tỏ vẻ không đồng ý: -Em không cần phải làm như thế đâu. -Em thích tất cả các gói