-anh phải cứu –người mẹ khốn khổ nhấn đi nhấn lại,bà nắm lấy tay tôi ,mạnh đến nỗi tôi cũng không rõ có phải bà đang lên cơn không nữa .Đôi mắt Elizabeth mau chóng trở nên thất thần ,cứng đờ như đá ,hệt như những viên ngọc lục bảo –anh phải làm mọi cách trong khả năng của anh.Những gì người khác không thể làm được ,anh phải làm được để cứu lấy Edward của tôi. Từng lời ,từng lời nói của bà ấy khiến tôi sợ hãi .Người phụ nữ nhìn tôi bằng đôi mắt sắc nhọn như dao,và,trong giây phút ấy,tôi có thể chắc chắn một điều rằng Elizabeth đã biết bí mật của tôi.Sau đó ,cơn sốt đã hoàn toàn trấn áp được bà,bà không còn lấy mảy may một chút ý thức nào nữa .Và một tiếng đồng hồ sau,người phụ nữ xấu số ấy trút hơi thở cuối cùng. Đã bao thập kỷ trôi qua,trong tôi luôn nung nấu một ý tưởng là tạo ra cho mình một người bạn đồng hành.Chỉ cần một người hiểu rõ tôi,một người tôi có thể chia sẻ mọi vui buồn mà không phải đóng kịch.Nhưng tôi không thể đối xử với người khác theo cái cách mà tôi đã bị đối xử,dù cho lời bào chữa có là thế nào. Và Edward nằm thiêm thiếp ở đó ,đang hấp hối.Chỉ nhìn thôi là cũng hiểu rằng thằng bé chỉ còn ở trần thế này có vài giờ nữa.Bên cạnh nó,người mẹ đáng thương ,gương mặt của bà ấy đầy nỗi dằn vặt,bà Elizabeth đã ra đi trong trạng thái không có được một chút thanh thản nào. Bác sĩ Carlisle bùi ngùi hồi tưởng lại quá khứ ,ký ức của ông không hề bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào,dẫu đã trải qua bao nhiêu năm tháng ;gần một thế kỷ trôi qua rồi chứ có ít đâu.Trong đầu tôi ,ngay phút chốc ,hiện lên hàng loạt những hình ảnh theo từng lời kể của bác sĩ –một bệnh viện