ng cũng có thể trở thành bóng tối nhờ nhờ... Đó là xe của bác sĩ Carlisle. -Dừng lại! – Tôi lại thét lên, lần này âm lực được dồn nhiều hơi hơn, bởi lẽ Jacob đang hăm hở phóng xe đi. -Cái gì? -Không phải Victoria đâu. Dừng lại, dùng lại! Chị muốn trở lại. Kétttt…Người bạn nhỏ dậm mạnh chân vào thắng, gấp đến độ tôi phải chống tay vào bảng đồng hồ cho khỏi ngã. -Cái gì? - Người bạn nhỏ hỏi lại, hoàn toàn bị bất ngờ vì ngạc nhiên. Cậu ngó sững vào tôi bằng đôi mắt không còn hồn vía. -Đó là xe hơi của bác sĩ Carlisle! Đó là gia đình Cullen. Chị biết. Jacob ngó trân trân vào mặt tôi, nhận ra niềm hy vọng của kẻ đồng hành, toàn thân cậu run lên. -Nào Jake, em hãy bình tĩnh, bình tĩnh lại đi. Không có gì nguy hiểm đâu, đúng không nào? Thả lỏng người đi em. -Ừ, ừ, bình tĩnh lại – Cậu bạn cao lớn hổn hển thở, đầu gục xuống và hai mắt nhắm nghiền. Trong lúc Jacob đang tập trung tinh thần để không trở thành sói, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, chú mục vào chiếc xe hơi màu đen. Chỉ có bác sĩ Carlisle thôi, tôi tự nhủ với mình. Đừng mong đợi gì hơn nữa. Có lẽ là bà Esme... Dừng suy nghĩ lại ở đó được rồi đấy, tôi lại nói với chính mình. Chỉ là bác sĩ Carlisle thôi. Như thế là đã nhiều lắm rồi, hơn cả những gì tôi hy vọng có được trở lại nữa. -Trong nhà chị có ma-cà-rồng đấy – Jacob rít lên - Vậy mà chị vẫn muốn quay trở lại sao? Tôi quay sang Jacob, tiếc rẻ phải rời mắt khỏi chiếc xe Mercedes – lòng nao nao, sợ rằng khi mình quay đi thì chiếc xe sẽ biến mất. -Ừ, chị muốn quay trở lại – Tôi trả lời, giọng nói chỉ lẩn khuất duy nhất một nối ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu bạn. Tất nhiên là tôi muốn quay trở lại rồi. Gương mặt của Jacob lập tức đanh lại, những đau khổ mà tôi tưởng là sẽ không bao giờ còn trông thấy nữa lại hiện ra rõ mồn một. Và trước khi cậu bạn kịp đeo trở lại chiếc mặt nạ “sầu đời” ấy, tôi bắt gặp một sự phản bội bộc phát trong đôi mắt của cậu. Đôi tay của Jacob tiếp tục run rẩy. Trông cậu già hơn tôi đến mười tuổi. Người bạn nhỏ hít vào một hơi đầy. -Chị chắc chắn đây không phải là trò lừa chứ? - Cậu hỏi bằng một giọng từ tốn, khản đặc. -Không phải trò lừa đâu. Là bác sĩ Carlisle đấy. Đưa chị trở lại đi! Một cơn run bắn người xuất hiện nơi bờ vai rộng của Jacob, dù rằng trong đôi mắt của cậu vẫn không có lấy một chút xao động. -Không. -Jake à, được mà… -Đã bảo là không cơ mà. Nếu muốn thì tự mình làm đi, Bella – Jacob sẵng giọng nói và những lời lẽ thô bạo cứ thế vang lên chát chúa bên tai tôi, tôi bất giác trở nên nao núng. Hai quai hàm của cậu bạn siết chặt lại, nhưng rồi sau đó, chúng lại được thả lỏng ra. -Nào, chị Bella – Jacob vẫn giữ giọng nói khe khắt, khản đặc – Em không thể quay lại được. Kẻ thù của em ở trong đó mà, em sẽ phải phạm luật hay không phạm luật đây… -Không có giống như vậy đâu… -Em phải đi báo cho Sam biết mới được. Chuyện này có thể làm đảo lộn mọi thứ. Bọn em không thể để bị bắt gặp trên lãnh thổ của bọn chúng. -Jake, đây không phải là chiến tranh! Nhưng Jacob không nghe tôi trả lời. Trả lại xe về nấc số không, và cứ để máy chạy không như vậy, cậu bạn nhảy vọt ra ngoài cửa. -Tạm biệt chị Bella – Jacob ngoái đầu lại, nói to – Em mong rằng chị sẽ không bị chết – Và cứ thế, người bạn nhỏ của tôi lao vào bóng đêm, toàn thân run rẩy đến độ thân hình cậu mau chóng trở thành một chiếc bóng lờ mờ; rồi sau đó, thoắt một cái, Jacob biến mất trước khi tôi kịp mở miệng kêu. Sự ăn năn lan toả thật nhanh khắp hồn tôi, ghìm chặt tôi vào ghế đến cả một giây dài. Tôi vừa mới làm gì với Jacob vậy kìa? Nhưng nỗi hối hận đó cũng không thể giữ tôi ở trong tư thế đó lâu hơn. Khi lòng đã nguôi bớt, tôi chuyển sang ngồi ở ghế dành cho người lái, tay nắm lấy cái vôlăng. Song, cũng giống như Jake, tay tôi run rẩy một cách dữ dội, không thể làm được trò trống gì cả, phải đến một lúc lâu sau tôi mớ tập trung được tinh thần. Một cách thận trọng, tôi quay xe lại, lái xe thẳng về nhà mình. Tôi tắt đèn xe nên cả không gian chìm trong bóng tôi tĩnh mịch. Bố đi vội quá nên quên không để đèn hàng hiên. Bất giác lòng tôi cảm thấy dằn vặt vì nghi ngờ, tôi nhìn chằm chằm vào ngôi nhà chìm sâu trong đêm tối. Ngộ nhỡ đây là một vố lừa thì sao? Tôi nhìn trở lại chiếc xe hơi sang trọng màu đen, trong bóng tối, mênh mông, nó gần như vô hình. Không, tôi biết rất rõ chiếc xe hơi này. Vã cả mồ hôi hột, tay tôi lần tìm lấy chùm chìa khoá giấu bên khung cửa ra vào, đôi tay run bần bật nhiều hơn cả lúc trước. Một tay tôi vẫn đang không ngớt run rẩy nắm lấy tay nắm cửa… cho chắc, và nhờ vậy, chiếc chìa khóa tra vào cửa cũng như việc xoay mở cửa trở nên dễ dàng hơn. Và tôi cứ để cửa mở như vậy. Lối đi tối om om. Những muốn lên tiếng chào cho không gian đỡ cô quạnh, nhưng sao cổ họng của tôi bỗng trở nên khô khốc. Tiếng thở của tôi không sao nín lại được – “hộc, hộc, hộc…” Tôi tiến một bước vào bên trong nhà, dò dẫm tìm công tắc đèn. Trời tối quá - hệt như cái mặt biển đen ngòm kia… Công tắc đèn biến đi đằng nào mất rồi nhỉ? Ừ, nước biển đen ngòm, với một ánh lửa bập bùng nhảy múa trên đầu những ngọn sóng. Không, không thể là lửa được, nhưng thế thì là cái quái gì nhỉ?... Những ngón tay của tôi lần theo mấy bức tường, cứ thế lần mò, lần mò, run rẩy… Là cái gì nhỉ? Bất chợt, từng lời nói hồi chiều của Jacob vang vọng trong đầu tôi, tất cả chợt hiện ra sáng rõ… Ả đã lao xuống nước… Ở dưới nước thì bọn quỷ hút máu có lợi thế hơn. Đó là lý do vì sao em phóng vội về nhà…Em sợ rằng ả sẽ bơi ngược trở lại… Bàn tay tôi đang mò mẫm trong bóng tối chợt khựng lại, cả thân người bỗng chốc đông cứng trong giây lát, giờ thì tôi đã hiểu tại sao mình lại ngờ ngợ ngọn lửa màu cam trên sóng nước rồi. Mái tóc của Victoria, mái tóc phật phờ trong gió, mái tóc màu lửa… Con người đáng sợ ấy đã ở đấy ngay đó. Ở ngay bờ vịnh cùng tôi và Jacob. Chẳng may Sam lúc ấy không có mặt, chẳng may khi ấy chỉ có hai đứa tôi, thì…? Tôi không thể thở hay di chuyển được nữa. Bóng đèn vụt sáng, dù rằng bàn tay cứng đờ của tôi vẫn chưa tìm ra công tắc điện. Tôi loá mắt trong thứ ánh sáng trắng xóa đột nhiên bùng lên, và rồi tôi nhận ra, có một người đang đứng đó, một người đang chờ đợi tôi.