Polaroid
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Trăng Non - New Moon - Quyển 2

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 16:54 06/10/2013
» Lượt xem: 17832
↓Xuống cuối trang↓
vào đó là một gương mặt đau thương. -Cháu rất lấy làm tiếc – Tôi thều thào nói. Ông Billy gật đầu. -Mọi người sẽ đau buồn lắm. -Bố cháu đâu rồi bác? -Bố cháu vẫn còn ở trong bệnh viện với Sue. Vẫn còn phải sắp xếp… nhiều việc lắm. Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn. -Có lẽ cháu nên quay lại đó – Sam lầm bầm nói, dứt lời, anh ta bước nhanh ra cửa. Rụt tay ra khỏi tay của Jacob, ông Billy lăn xe qua gian bếp để về phòng của mình. Jake nhìn theo bố trong giây lát, sau đó lại ngồi trở xuống sàn nhà, bên cạnh tôi. Cậu úp mặt vào tay. Ước gì tôi có thể nghĩ ra được một điều gì đó để nói… Tôi xoa vai người bạn nhỏ. Mãi đến một lúc lâu sau, Jacob mới ngửng mặt lên, cậu cầm lầy tay tôi, áp nó lên mặt của mình. -Chị cảm thấy thế nào rồi? Chị có ổn không? Lẽ ra em nên đưa chị đến bác sĩ hay làm cho chị một việc gì đó mới đúng – Cậu bạn cao lớn thở dài. -Đừng bận tâm đến chị - Tôi khẽ khàng nói. Người bạn nhỏ quay đầu lại để nhìn tôi, trong đôi mắt của cậu có vành đỏ. -Trông chị không được khỏe kìa. -Có lẽ tinh thần của chị cũng không được khỏe. -Để em đi lấy xe tải đưa chị về nhà…Chắc là chị cần ở nhà trước khi chú Charlie về đến. -Ừ. Trong lúc chờ đợi cậu bé cao lớn, tôi lờ phờ nằm dài ra trên ghế sôpha. Ông Billy thì đang trầm mặc trong một căn phòng khác. Tôi có cảm giác như mình là kẻ tò mò tọc mạch, cứ chĩa đôi mắt “cú vọ” qua những lỗ hổng hòng nhìn thấu nỗi đau riêng tư vốn không phải của mình. Jake đi không lâu. Tôi chưa kịp trông thấy thì đã nghe thấy tiếng sấm nổ ầm vang ngoài đường rồi. Không nói không rằng, người bạn nhỏ đỡ tôi ngồi dậy, dìu tôi đi…Tôi rùng mình, bên ngoài trời rét căm căm, Jacob quàng tay ôm lấy vai tôi. Rồi không nói không rằng, kéo tôi ngồi sát vào bên cạnh cậu, và vẫn giữ nguyên vòng tay ôm tôi thật chặt. Tôi tựa đầu vào vồng ngực của cậu bạn cao lớn. -Đưa chị đi thế này thì làm sao em trở về nhà được? – Tôi hỏi. -Em chưa về nhà đâu. Bọn em vẫn còn chưa bắt được con quỷ hút máu mà, chị nhớ không? Tôi lại rùng mình - sự rùng mình này chẳng có liên quan gì tới cái lạnh cả. Hành trình sau đó diễn ra trong sự im lặng. Bầu không khí lạnh lẽo cảm nhận được từ lúc mới bước chân ra khỏi cửa nhà Jacob đã làm cho tôi tỉnh hẳn. Đầu óc tôi đã minh mẫn trở lại, nó làm việc rất hăng và rất nhanh. Điều gì sẽ xảy ra đây, nếu như…? Việc gì là đúng đắn? Hiện thời, tôi không thể tưởng tượng được cuộc đời mình sẽ ra sao nếu không có Jacob – tôi co rúm người lại trước cái ý nghĩ cứ thử một lần tưởng tượng xem sao. Không hiểu tự lúc nào, cậu bạn cao lớn đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống, trong sự tồn tại của tôi mất rồi. Nhưng từ bỏ cách sống hiện tại, tránh xa mọi người – ai vướng vào tôi cũng đều chẳng được yên thân kia mà… thì có phải là tàn nhẫn không, như Mike đã từng nhận định? Bất chợt tôi nhớ đến điều ước trước đây của mình, rằng Jacob là em trai của tôi. Giờ thì tôi nhận ra là tất cả những gì tôi muốn đều là yêu cầu đối với người bạn nhỏ. Khi cậu giúp tôi như thế này, tôi chẳng còn cái cảm giác chị em nữa, mà thay vào đó là sự cảm nhận duy nhất: dễ chịu, ấm áp, thoải mái
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,209,210,[211],212,213,237 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Trăng, Non, New, Moon, Quyển, 2, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 15
» Tổng: 17832 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>