ị không thấy sợ à? -Không – Tôi đáp sẵng. m điệu trong giọng nói của tôi đã khiến cậu bạn phải trầm ngâm đến cả một lúc lâu. -Chị nói đi, tại sao gã ma-cà-rồng của chị lại giết James? - Bất chợt cậu bạn lại lên tiếng. -James lúc đấy đang tìm mọi cách để giết chị… Chuyện này cũng giống như một trò chơi của hắn mà thôi. Và hắn đã thua. Em còn nhớ mùa xuân năm ngoái, khi chị còn nằm trong bệnh viện ở dưới Phoenix không? Jacob hít vào một hơi thật sâu: -Hắn thân với chị đến thế kia à? -Anh ấy rất - rất - rất thân - Vừa trả lời, tôi vừa mân mê vết sẹo trên tay mình. Và Jacob đã nhận ra điều đó, cậu bạn bất ngờ giữ lấy bàn tay đang chuyển động rất nhẹ của tôi nơi vết sẹo. -Cái gì đấy? - Người bạn nhỏ cầm lấy cả hai bàn tay tôi, nhìn săm soi vào bàn tay phải - Vết sẹo này của chị trông ngộ quá chừng, nó lạnh lạnh thế nào ấy - Vừa nói, Jacob vừa nâng tay tôi lên, nhìn cho rõ hơn, ánh mắt của cậu bạn đột nhiên thay đổi, cậu há hốc miệng ra vì kinh ngạc. -Ừ, đúng như em đã nghĩ đấy – Tôi lên tiếng xác nhận – James đã cắn chị. Đôi mắt của người ngồi bên cạnh tôi mở căng tròn xoe, gương mặt vốn nâu đỏ chợt chuyển thành tái xanh tái xám. Trông cậu bạn nhỏ chẳng khác gì như người sắp đổ bệnh tới nơi. -Nhưng nếu thằng quỷ đó cắn chị…? Sao chị lại không trở thành…? - Giọng nói của Jacob nghẹn lại. -Edward đã cứu chị hai lần – Tôi thì thầm giải thích – Anh ấy đã hút nọc độc ra… em biết không, giống như người ta hút nọc rắn ra vậy – Tôi giật bắn người, chung quanh miệng của cái lỗ thủng vô hình ấy lại bắt đầu thốn đau. Nhưng không chỉ có tôi mới có phản ứng như thế. Tôi cảm nhận được rất rõ ràng bên cạnh mình, Jacob cũng đang run rẩy. Cả chiếc xe cũng rung rinh. -Cẩn thận nào, Jake. Hãy thư giãn đi. Bình tĩnh lại đi. -Dạaa - Người bạn nhỏ hổn hển thở - Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại - Cậu ta gật lấy gật để. Một lúc sau, chỉ còn có tay của Jacob là giần giật mà thôi. -Em không sao chứ? -Dạaa, cũng gần gần như vậy.Chị kể cho em nghe chuyện khác đi. Nói cho em biết một chuyện gì đó để em tập trung vào nó. -Em muốn biết chuyện gì? -Em cũng không biết nữa - Người bạn nhỏ khép hai mi mắt lại, rơi vào trạng thái trầm mặc - Ừm, những khả năng đặc biệt ấy. Trong bọn nhà Cullen, có kẻ nào có… năng lực đặc biệt nữa không? Đọc được suy nghĩ của người khác chẳng hạn? Tôi ngập ngừng trong giây lát. Tôi có cảm giác như đây là câu hỏi cậu bạn dành cho “tình báo viên” của mình vậy, các lỗ chân lông trên tay tôi sởn hết cả lên. Nhưng… không, tôi không thể tưởng tượng được rằng con sói màu nâu đỏ lại có thể… chui vừa vào chiếc Rabbit - nếu bây giờ mà Jacob biến hình, cậu ta sẽ xé nát cả cái gara này không chừng. -Jasper có thể… quyết định cảm xúc của những người xung quanh. Không phải theo chiều hướng tiêu cực đâu, anh ấy chỉ làm người khác bình tĩnh trở lại, hay những gì khác cũng đại loại như vậy mà thôi. Cái này chắc sẽ giúp được Paul nhiều lắm đây – Tôi nói thêm, pha trò một cách vụng về - Alice thì có thể nhìn thấy trước những gì sắp xảy ra. Nhưng tương lai mà, em biết không, đâu phải là thứ đã được lên dây cót sẵn. Những điều bạn ấy trông thấy sẽ thay đổi khi