15. Áp suất Lại một kì nghỉ xuân nữa tràn về thị trấn Forks. Buổi sáng thứ Hai, tôi đã tỉnh dậy rồi nhưng vẫn nằm trên giường vài giây để nghĩ ngợi. Kì nghỉ xuân năm ngoái, tôi cũng nằm trong tầm ngắm của một ma-cà-rồng. Trời ơi, cầu mong tất cả những chuyện này không trở thành một loại hình truyền thống quái gở nào đó ám lấy cuộc đời tôi. Giờ thì tôi đã quen thuộc với La Push lắm rồi. Gần như trọn ngày chủ nhật, tôi chỉ loanh quanh ở ngoài bãi biển, còn ngài cảnh sát trưởng thì giết thời gìơ với ông Billy ở cái “kho thóc” bé tẹo tèo teo. Ai cũng nghĩ tôi đi với Jacob, nhưng thật ra, Jacob có những chuyện khác phải làm, thế nên tôi chỉ lang thang một mình mà không cho bố biết. Đến khi Jacon trở về tìm tôi, cậu xin lỗi vì bỏ mặc tôi quá lâu. Người bạn nhỏ bảo rằng kế hoạch của cậu không phải lúc nào cũng thực hiện trong hối hả như thế, nhưng chừng nào mà Victoria còn chưa sa lưới thì người sói luôn phải ở trong tình trạng báo động đỏ như vậy.Lúc này, chúng tôi đang sánh vai dạo bước trên bãi biển, lúc nào người bạn nhỏ cũng nắm lấy tay tôi. Hành động đó cứ khiến tôi nghiền ngẫm mãi về điều Jareg đã nói, về việc Jacob lúc nào cũng dồn hết tâm trí cho “bạn gái” của mình. Tôi cũng thừa hiểu rằng, nhìn từ góc độ bên ngoài thì quan hệ giữa tôi và Jacob quả có giống như vậy thật. Nhưng miễn là Jake và tôi đều hiểu rõ mối quan hệ thật sự của hai đứa thì tôi quyết sẽ không để cho những lời đồn đại ấy làm ảnh hưởng đến mình. Song, có lẽ tôi sẽ không được như vậy nếu như không ý thức được rằng thái độ tích cực của tôi đã làm cho Jacob không ghét bỏ thân phận của chính mình. Vả lại, bàn tay của người bạn nhỏ vẫn ấm quá, tôi không sao chối bỏ được. Chiều thứ Ba, tôi đi làm – Jacob cưỡi “con ngựa sắt” bám theo tôi, để an tâm rằng tôi đến nơi an toàn – và tất nhiên là điều đó thu hút sự chú ý của Mike. -Cậu đang hẹn hò với chú nhóc sống ở La Push hả? Cậu học sinh năm thứ hai trung học ấy? – Mike hỏi tôi, giọng nói đong đầy những hờn giận, ghen tỵ. Tôi nhún vai, đáp: -Không đúng với cái thuật ngữ ấy đâu. Dù rằng hầu hết thời gian của mình là ở bên Jacob thật đấy. Cậu ấy là bạn thân nhất của mình. Đôi mắt của Mike tối lại, chứa đầy vẻ khôn ngoan; anh ta phản bác: -Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa, Bella. Cậu nhóc đó sẵn sàng làm tất cả vì cậu đấy. -Mình biết chứ - Tôi thở dài - Cuộc sống thật rắc rối. -Còn con gái thì thật nhẫn tâm – Mike lầm bầm. Trong trường hợp này, tôi cũng phải thừa nhận sự quy kết ấy. Tối hôm ấy, Sam và Emily đến nhà ông Billy, cùng bố con tôi ăn tráng miệng. Emily mang theo một chiếc bán