Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Trăng Non - New Moon - Quyển 2

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 16:54 06/10/2013
» Lượt xem: 17393
↓Xuống cuối trang↓
lời lẽ thịnh nộ dành cho những người con khi bà rảo chân bước nhanh ra ngoài sân. - Để đấy cho bố, Edward - Bác sĩ Carlisle thì thầm. Edward vẫn giữ nguyên tư thế căng thẳng, mãi một lúc sau mới chịu gật đầu, và từ từ thả lỏng người. Bác sĩ Carlisle quỳ xuống bên cạnh tôi, tỉ mẩn quan sát vết thương trên tay tôi. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi kinh hoàng đang đông cứng lại trên gương mặt của chính mình. Tôi cố hết sức trấn tĩnh lại. - Thưa bố đây ạ - Alice lên tiếng, cô đưa cho bác sĩ Carlisle một cái khăn. Vị bác sĩ khe khẽ lắc đầu. - Vết thương có nhiều mảnh vụn thủy tinh quá - Nói rồi ông xé toạc một góc khăn trải bàn trắng tinh, làm thành một cái garo quấn quanh tay tôi. Mùi tanh của máu khiến cho đầu óc tôi trở nên váng vất. Hai lỗ tai của tôi ù hẳn đi. - Bella - Bác sĩ dịu dàng gọi tôi - Cháu có muốn tôi đưa đến bệnh viện không, hay tôi sẽ chăm sóc cháu ngay ở đây? - Dạ, ở đây ạ - Tôi thì thào đáp. Nếu bác sĩ Carlisle mà đưa tôi tới bệnh viện thì thể nào chuyện này chẳng đến tai ngài cảnh sát trưởng nhà tôi. - Để con đi lấy túi cứu thương của bố - Alice lên tiếng. - Chúng ta cần phải đưa cô bé đến chỗ bàn ăn - Bác sĩ Carlisle nói với Edward. Chẳng cần phải tỏ ra gắng sức, Edward bế xốc tôi lên một cách nhẹ hẫng, trong lúc bác sĩ Carlisle vẫn giữ lấy vết thương hầu cầm máu ở tay tôi. - Bây giời cháu cảm thấy thế nào, Bella? - Bác sĩ hỏi tôi. - Cháu vẫn ổn ạ - Giọng nói của tôi vẫn bình thường như không, tôi hài lòng với mình về điều đó. Gương mặt của Edward thì đanh cứng lại như một tảng đá. Alice đang có mặt ở đó. Chiếc túi màu đen của bác sĩ Carlisle đã được đặt sẵn trên bàn. Trên tường có gắn một chiếc đèn nhỏ nhưng sáng rực. Một cách dịu dàng, Edward đặt tôi ngồi xuống một chiếc ghế; bác sĩ cũng nhắc lấy cho mình một chiếc ghế khác, ông ngồi xuống và bắt tay ngay vào việc. Edward đứng bên cạnh tôi canh chừng nhưng vẫn không dám thở. - Anh đi được mà, Edward - Tôi khẽ thở dài. - Không sao, anh vẫn chịu được - Edward khăng khăng, trong khi hai quai hàm của anh vẫn còn siết cứng lại; đôi mắt anh rực sáng với cơn khát nhưng vẫn cố kìm nén. Trông anh lúc này còn đáng sợ hơn tất cả những người còn lại. - Anh không cần phải chứng tỏ mình là một anh hùng như thế đâu - Tôi nói - Bác sĩ Carlisle có thể lo cho em được mà. Anh ra ngoài hít thở khí trời đi. Ôi chao, bác sĩ Carlisle vừa làm gì đó khiến tay tôi đau buốt, tôi bất giác nhăn mặt lại. - Anh sẽ ở đây - Edward vẫn kiên quyết. - Vì sao anh cứ phải ngoan cố như thế mới được kia chứ? - Tôi lầm bầm một cách thê thiết. Tới nước này thì bác sĩ Carlisle buộc phải can thiệp vào. - Edward, con hãy đi tìm Jasper đi, trước khi nó bỏ đi đâu đó quá xa. Bố chắc chắn rằng hiện giờ nó đang rất buồn đấy, nó sẽ chẳng nghe lời ai ngoại trừ con đâu. - Đúng rồi - Tôi phụ họa - Anh đi tìm Jasper đi. Đôi mắt của Edward ngay lập tức tối sầm lại khi nhận ra chúng tôi đã trở thành đồng minh của nhau, nhưng rồi cuối cùng anh cũng phải gật đầu đồng ý và nhanh nhẹn thoát ra ngoài theo lối cửa bếp. Chắc hẳn rằng từ lúc ngón tay của tôi bị cắt, anh đã chẳng dám hít thở lấy một lần. Một cảm giác tê cóng, ớn lạnh đột ngột lan truyền khắp cánh tay của tôi. Mặc dù đã không còn thấy đau buốt nữa, nhưng tôi vẫn không thể quên hẳn được cái cảm giác mất máu đáng sợ này. Tôi ngắm nhìn gương mặt của bác sĩ Carlisle một cách chăm chú, ngõ như có thể quên đi sự hoạt động nhanh thoăn thoắt của đôi bàn tay ông đang thực hiện những thao tác chuyên môn trên cánh tay của tôi. Bác sĩ hơi chúi đầu xuống, ánh đèn chiếu thẳng vào những lọn tóc vàng khiến chúng sáng rực lên. Một cảm giác nôn nao bỗng dậy lên từ lõm thượng vị của tôi, tôi cố dằn xuống, quyết không để cho cơn buồn nôn quen thuộc khống chế mình. Giờ thì không còn đau đớn nữa, trong người tôi lúc này chỉ còn độc mỗi một cảm giác ơn ớn ở cánh tay mà tôi đang cố sức lờ đi. Không, tôi không được yếu ớt theo kiểu trẻ con như thế. Nếu Alice không đang hiện hữu sẵn trong tầm mắt của tôi, thì có lẽ tôi đã chẳng nhận ra rằng cô bạn cũng đã đầu hàng và bây giờ đang khẽ khàng lẻn ra khỏi phòng. Với nụ cười gượng gạo ra chiều xin lỗi, cô bạn biến mất theo lối cửa sau. - Mọi người đi cả rồi - Tôi thở dài - Cháu sẽ dọn dẹp phòng. - Đấy không phải là lỗi của cháu - Bác sĩ Carlisle an ủi tôi rồi phá ra cười ròn rã - Bất cứ ai cũng có thể bị như vậy. - Ấy là có thể thôi - Tôi lặp lại - Nhưng với cháu thì thường xuyên. Vị bác sĩ lại cười hồn nhiên. Sự bình thản của ông thật đáng kinh ngạc; nó trái ngược hoàn toàn với phản ứng của tất cả mọi người ở đây. Tôi tuyệt nhiên không nhìn thấy bất cứ một biểu hiện gì trên gương mặt của ông cho thấy là ông đang cố gắng cả. Bác sĩ làm việc thật nhanh, mọi động tác đều chuẩn xác. m thanh duy nhất hòa cùng tiếng thở đều đều của chúng tôi chỉ là các tiếng lanh canh của những mẩu thủy tinh rơi từng mảnh, từng mảnh xuống bàn.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,17,18,[19],20,21,237 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Trăng, Non, New, Moon, Quyển, 2, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 9
» Tổng: 17393 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

Lamborghini Huracán LP 610-4 t