làm hòa rồi. Jacob ném một cái nhìn bao quát khắp căn phòng. Đôi mắt của cậu bạn nhỏ chợt dừng lại khi nhận ra tôi đang đứng thu mình, lúng túng, tựa người vào cái kệ bếp và hầu như tách riêng lẻ loi một mình một góc bếp. - Hây, chị Bells – Cậu bạn vui vẻ cất tiếng gọi. Rồi nhanh chân bước đến chỗ tôi, tất nhiên là khi đi ngang qua cái bàn, người bạn nhỏ không quên… bốc theo hai cái bánh – Em xin lỗi chuyện ban năy nhé – Cậu ta thì thầm – Làm sao mà chị hăy còn đứng vững được hay thế? - Em đừng lo lắng, chị vẫn ổn mà. Bánh ngon lắm – Tôi cầm chiếc bánh đang ăn dở của mình lên, tiếp tục nhấm nháp. Lồng ngực của tôi đă dễ chịu hơn ngay khi có Jacob ở bên cạnh. - Ôi trời ơi! – Jared kêu lên như khóc thét, cắt ngang sự tập trung của chúng tôi. Tôi ngước mặt lên, ra là cậu ta và Embry đang kiểm tra một cái vết màu hồng nhạt trên cánh tay của Paul, Embry thì ngoác miệng ra hết cỡ để cười, vẻ mặt vô cùng hả hê. - Mười lăm đôla nhé – Cậu ra reo mừng. - Em đă làm à? – Tôi khe khẽ hỏi Jacob, chợt nhớ lại vụ cá cược. - Em chỉ hơi va quệt với cậu ta thôi. Khi mặt trời lặn, cậu ta sẽ lành lại ngay ấy mà. - Khi mặt trời lặn à? – Tôi nhìn vào chứng tính vụ va quệt trên cánh tay Paul. Thật kỳ lạ, trông nó như đă trải qua vài tuần rồi vậy.- Sói mà – Jacob thì thào. Tôi gật đầu, cố giữ vẻ mặt cho thật tự nhiên. - Em không sao chứ? – Tôi lại thì thầm hỏi. - Không có lấy một vết cào nào đâu nhé – Người bạn nhỏ vênh mặt ra chiều tự măn. - Này, mấy đứa – Sam nói to, chấm dứt mọi cuộc trò chuyện trong căn phòng chật hẹp. Emily đang làm bếp, cô đổ hết trứng vào một cái chảo lớn, tay của Sam vẫn còn đặt hờ nơi lưng cô, đấy chỉ là một cử chỉ vô ý – Jacob có thông tin cho chúng ta nè. Paul không có vẻ gì là ngạc nhiên, Jacob hẳn đă giải thích tất cả mọi chuyện cho cậu ta và Sam nghe rồi. Hoặc… cũng có thể là họ đă đọc suy nghĩ của nhau. - Tôi đă biết đầu đỏ muốn gì-Jacob nói với Jared và Embry – Đó là điều ban năy tôi muốn kể với các cậu – Người bạn nhỏ đá vào chân ghế Paul đang ngồi. - Sao nào? – Jared hỏi. Gương mặt của Jacob trở nên nghiêm nghị khi nói: - Ả đang cố gắng trả thù cho bạn tìnhhoàn toàn không phải là con quỷ tóc đen mà anh em ḿnh đă giết đâu. Năm ngoái, bọn Cullen đă giết bạn tình của ả, nên bây giờ ả tìm cách tiếp cận Bella. Chuyện này không còn xa lạ gì đối với tôi nữa, nhưng tôi vẫn không khỏi rùng mình. Jared, Embry và Emily đồng loạt tập trung cái nhìn vào tôi miệng há hốc kinh ngạc. - Chị ấy chỉ là một cô gái yếu ớt thế kia – Embry phản đối. - Điều ấy chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng đó chính là lý do mà con quỷ hút máu kia muốn vượt qua hàng rào cản địa là chúng ta. Ả muốn đặt chân vào thị trấn Forks. Cả ba người vẫn tiếp tục chú mục vào tôi, miệng vẫn chưa ngậm lại, dễ có đến cả một lúc lâu. Tôi cúi gằm mặt xuống. - Tuyệt lắm – Cuối cùng Jared lên tiếng, một nụ cười chợt nở trên khóe môi của cậu ta – Tụi mình có mồi câu ả rồi. Nhanh như cắt, Jacob chụp lấy cái mở hộp trên kệ bếp, ném thẳng vào đầu Jared. Và cũng nhanh như cắt, trước sự ngỡ ngàng của tôi, Jared vung tay lên chụp ngay lấy “vật thể lạ” trước khi nó phang vào mặt mình. - Bella không phải là mồi c